Tất cả thiên binh đều biến mất trong mưa gió, chỉ còn lại thần tướng. Có
điều sắc mặt của tất cả bọn họ đều tái nhợt, cố gắng kiên trì trong mưa gió.
Cuồng phong gào thét, mưa gió tầm tã. Chỉ trong chớp mắt, sương mù đã
bao phủ khắp trời đất khiến cho không gian trở nên mờ mịt. Thần niệm dò
xét trong mưa gió đều bị thổi tan. Đó là Trần Cảnh còn chưa tu hành thuật
Hô Phong Hoán Vũ đủ cao thâm, nếu không thì chỉ cần một cơn gió nhẹ
cũng có thể xâm nhập linh hồn và thổi tan ba hồn bảy vía của tất cả sinh
linh. Còn mưa rơi trên thân thể sinh linh cũng sẽ ăn mòn hết mọi thứ.
Trong mưa gió, các thần tướng xoay người chạy trốn.
Bây giờ Trần Cảnh gần như vô địch nên bọn họ chỉ có thể chạy trốn. Bọn
họ rời đi xa, mất một lúc nữa mới thấy mưa gió đã yếu bớt. Bọn họ bèn
quay trở lại chỗ cũ nhưng Trần Cảnh đã biến mất.
Bọn họ chỉ nhìn thấy thần quang lóe lên, xẹt qua bầu trời. Hoặc chói mắt,
hoặc đen tối, hoặc bí ẩn xuất hiện ở phía trên bầu trời thành Bá Lăng.
Bọn họ đều là thần tướng trong cung Thanh Hoa, cung Tử Vi, phủ Thần
Tiêu Ngọc Thanh. Mỗi cung ba người, tổng cộng là chín người. Bọn họ
nhìn nhau, đều thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Bọn họ đều là người
có kiến thức uyên bác nên khi bình tĩnh lại thì đã đoán được tên pháp thuật
Trần Cảnh vừa sử dụng. Đó chính là thuật Hô Phong Hoán Vũ. Pháp thuật
này có từ thời hồng hoang, bọn họ chỉ nghe tên mà chưa bao giờ thấy trực
tiếp. Thần tướng của phủ Thần Tiêu Ngọc Thanh nói rằng phải trở về cầu
Trường Sinh đại đế ban cho Định Phong châu rồi sẽ quay lại trấn áp Trần
Cảnh. Một vị thần tướng khác hóa thành một đoàn ánh sáng rời khỏi, chỉ để
lại lời nhắn là đi tìm một người bạn để mượn bảo vật là Huyền Nguyên
Khống Thủy kỳ.
Bọn họ vốn đang bày ra sát trận ở tất cả các phương hướng chờ Trần
Cảnh nhưng khi thấy hắn đã xông thẳng lên chín tầng trời. Cả đám tức giận