Thất Dạ tinh quân giơ ngón tay lên trời. Ngón tay của y thon dài, thậm
chí có thể nói rằng đó là ngón tay đẹp nhất thế gian. Nhưng móng tay của y
lại quá dài nên đã phá hủy mất mỹ cảm kia.
Dạ Lan Thành biết rõ cái Người kia mà y đang nói đến là ai. Tuy Diệp
Thanh Tuyết đã nhiều năm chưa từng xuất hiện, thậm chí gã còn không biết
Linh Tiêu bảo điện bây giờ đang ở nơi nào. Nhưng gã biết rằng nếu một vị
đại đế đã nói vậy, mà có kẻ vẫn cố tình làm trái thì đó chính là giẫm lên tôn
nghiêm của đại đế. Nếu đúng như thế, sợ là ngay cả Tử Vi đại đế cũng
không thể bảo vệ được gã. Trừ khi cả đời này Dạ Lan Thành phải trốn ở
trong cung Tử Vi, không ra ngoài. Nghe đồn, Thanh Tuyết đại đế tuy còn
trẻ nhưng thần thông cũng không kém so với năm vị đại đế còn lại. Dạ Lan
Thành không muốn của đời còn lại phải trốn trong cung Tử Vi nên gã phải
nhượng bộ.
- Thời đại hiện nay là của yêu tộc chúng ta. Sớm muộn gì yêu tộc cũng
làm chủ thiên địa.
Dạ Lan Thành nói xong bèn quay người rời đi, mấy thần tướng khác
cũng lần lượt rời khỏi thần vực Bá Lăng. Có điều bọn họ không tản đi như
vậy, mà chỉ là đang tìm kiếm Trần Cảnh trong khắp vùng trời đất này.
Chẳng qua Trần Cảnh như biến mất khỏi trời đất này. Bọn họ sẽ không
cho là như vậy, nhưng lại không ai tìm thấy hắn. Đối với bọn họ thì đây là
một việc gần như không thể tưởng tượng nổi. Thiên hạ hiện nay đã được
từng vị thần tướng của tất cả các vị đại đế trông coi. Bọn họ tuy không thể
đại biểu cho tất cả thần tướng trong thiên hạ nhưng sự thật là không ai phát
hiện tung tích của Trần Cảnh.
Lúc đầu chỉ là mười vị thần tướng ban đầu không tìm thấy. Sau đó tất cả
thần linh trong thiên hạ đều tỉ mỉ tìm kiếm trong thần vực của chính mình
thì vẫn không thấy Trần Cảnh. Bọn họ chỉ phát hiện một ít thần linh của