Thành Hoàng cầu bùa trừ tà tì việc quái dị này cũng không hết, lại mời đạo
sĩ tới nhà làm phép vẫn vô hiệu. Nhưng trừ điều đó thì lại không có gì
không khỏe, chỉ là mỗi đêm đều gặp mộng khiến người một nhà này cực kỳ
hoang mang.
Đương nhiên Trần Cảnh không biết mộng đó là gì, cho nên đêm nay
Trần Cảnh muốn xem cho rõ ràng.
Khi Ngô Đại Dụng định từ phòng Trần Cảnh đi ra ngoài, Trần Cảnh đột
nhiên gọi ông ta lại, nói:
- Ngài bảo những người nằm mơ trong nhà đều thắp một nén nhang đi.
Ngô Đại Dụng vội vàng đồng ý, lui ra ngoài, kêu phu nhân cùng hai tiểu
thiếp và hai con một trai một gái tiến vào. Con trai ông ta chừng mười bảy
mười tám tuổi, con gái thì khoảng mười bốn mười lăm, mặt mũi đều rất
giống phu nhân của ông ta. Bọn họ thắp nhang xong liền ra ngoài, căn
phòng trở nên yên ắng.
Bọn họ đi xa, Trần Cảnh nghe được hai người con nói:
- Vị đạo trưởng này thật kỳ quái, khác với những vị đã tới.
Trời càng ngày càng tối, cũng càng ngày càng tĩnh, tĩnh đến có thể nghe
được tiếng hít thở. Sinh linh hoạt động ban ngày đều ngủ say, sinh linh hoạt
động ban đêm mới bắt đầu chui ra khỏi ổ. Bên ngoài mèo kêu chuột chạy,
xen lẫn theo tiếng chó sủa, ngẫu nhiên lại có vài tiếng quái điểu rít vang.
Mà một nhà Ngô Đại Dụng nhất định cũng bắt đầu nằm mộng rồi. Chỉ là
hiện tại trong mộng của họ đã nhiều thêm một người.
Lúc này Trần Cảnh vào mộng của người khác, mà ở chỗ khác, một vở
kịch kinh thiên vừa vặn mở màn.