Đao này không rút ra, gã định mở miệng nói chuyện, lại đột nhiên cảm
thấy có một mũi nhọn vô hình ép tới. Đó là một loại ý vô hình xâm nhập
vào tận trái tim của gã. Gã chỉ có thể ngưng thần thủ vững, miệng không
thể thốt nên lời nào.
“Ha ha ha…”
Đệ nhị nguyên ma ngửa mặt lên trời cười to, nói:
- Thiên đình Tử Vi, là nơi tối cao trên thế gian này lại có tử thi đứng trên
đại điện. Chẳng lẽ thiên hạ này không còn vật sống sao?
Hắn vừa nói nên câu, Huyết Đao Dạ Lan Thành đã không nhịn được nữa.
Gã hét lớn một tiếng, tay vung lên rút trường đao ra, một tầng ánh đỏ dâng
lên. Có điều đao chỉ vừa mới ra khỏi vỏ được một nửa, đệ nhị nguyên ma
vốn còn đang xoay đầu đưa lưng về phía gã chẳng biết đã xuất hiện trước
mặt gã từ lúc nào. Hai mắt hắn lóe lên tia lạnh lùng, cũng không có động
tác gì mà chỉ tung người nhào tới.
Cái bổ nhào kia tựa như con sông vỡ đê tràn xuống.
Đao trong tay Dạ Lan Thành rút vội ra không có đủ được ba phần lực
lượng đã bị đệ nhị nguyên ma nhào vào người. Dạ Lan Thành chỉ cảm thấy
bản thân mình như phải nhận lấy một lực cường đại đánh mạnh vào, thân
thể kiên cố như linh bảo đã bị chia năm xẻ bảy dưới cái bổ nhào này rồi.
Rồi thân thể gã nhẹ bẫng lại, ý thức theo đó mà trở về. Có điều thân thể
lại không khống chế nổi mà rớt xuống mắt đất. Thân thể gã tan rã, ý thức
khó tụ lại được rồi. Đệ nhị nguyên ma đã sớm xoay người lại, đối mặt với
những người khác, cũng không thèm liếc mắt nhìn lại Dạ Lan Thành. Con
bướm kia vẫn đang đậu trên đầu vai hắn. Dạ Lan Thành đầy bi phẫn, không
cam lòng, lại đầy bất đắc dĩ. Lúc vừa xuất hiện gã đã sơ ý, bị người khui ra
nội tình không ai biết đã ảnh hưởng tới ý cảnh của gã, đao khó có thể rút ra.
Sau đó gã lại cố sức rút ra, toàn bộ tinh, khí, thần lại không thể hợp nhất