Nhan Lạc Nương khẽ cười rồi trêu chọc nó:
- A, hóa ra là như vậy.
Vỏ ngoài của hồng đại hiệp như đỏ hơn. Nó nghẹn cả một lúc lâu nhưng
cũng không thể nói ra điều gì cả.
Trần Cảnh không nhận xét mà tiếp tục gợi ý:
- Ngươi không nên chỉ nhìn vào núi mà hãy để ý xem tất cả những đỉnh
núi nối lại với nhau tạo thành cái gì.
Nói xong, hắn lại chỉ vào một chỗ nói tiếp:
- Ngươi lại nhìn chỗ đó. Có nhìn ra được điều gì không.
Hồng đại hiệp cũng không quá ngốc. Sau khi Trần Cảnh chỉ điểm nó lập
tức hiểu ra, nói:
- Con hiểu rồi. Hà Bá gia, con hiểu rồi. Những ngọn núi này tạo thành
một đạo phù, còn nơi đó là chỗ linh lực tập trung. Đó chắc chắn là động
phủ của con trâu háo sắc kia.
- Ha ha, mặc dù nói đúng có ba phần nhưng câu cuối cùng lại đúng được
bảy phần.
Trần Cảnh vừa cười vừa nói.
- Đây là một chỗ phong ấn. Đi thôi, xem thử người nào muốn dẫn dụ
chúng ta đến đây.
Hồng đại hiệp nghe xong bèn hoan hô:
- Hà Bá gia, chúng ta nên thận trọng một chút mới hợp lý.
- Sợ sao?