Con trâu đảo mắt, nhanh chóng trả lời:
- Vị này chắc là Hà Bá gia. Ta kết giao cùng với tôm huynh, như thể
huynh đệ tri âm.
- Huynh đệ cái đầu ngươi. Hồng gia mù mắt nên mới quen biết ngươi.
Hồng đại hiệp nổi giận chửi.
Con trâu cũng tức giận mắng lại:
- Ngươi nghĩ rằng mình tốt lắm sao. Ngay khi đến động phủ của ta,
ngươi đã nhìn chằm chằm vào cây côn sắt của ta. Lúc ra về còn muốn trộm
đi, may mà ta đề phòng, nhưng ngươi không lén lút ăn trộm được thì lại
muốn cướp giữa ban ngày. Lão trâu ta là ai cơ chứ. Năm xưa khi ta tung
hoành thiên địa thì ngươi vẫn còn không biết đang ở đống bùn nào đó.
Hồng đại hiệp giận dữ, muốn nhào lên quyết sống chết với con trâu.
Trần Cảnh vỗ nhẹ lên lưng Hồng đại hiệp. Nó lập tức an tĩnh lại. Ngay
sau đó hắn đã xuất hiện ở trước mặt con trâu, đặt một tay lên trán, chỗ ở
giữa hai sừng nó, nói:
- Dù cho ngày xưa ngươi lợi hại như nào thì bây giờ cũng đang bị trấn áp
ở đây. Dù cho ngày xưa ngươi thần thông quảng đại như nào thì bây giờ ta
muốn giết ngươi chỉ cần lật tay là được.
Bàn tay đặt lên đầu của con trâu khiến nó có cảm giác như đang bị cả
bầu trời đè xuống. Nó hoảng hốt. Bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng
có người nắm giữ đại thần thông xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ nó cảm thấy
cực kì dao động, không thể bình tĩnh, nhưng lại có cả sự tức giận nữa. Vì
dù sao thì người trước mặt nó cũng chỉ là kẻ hậu bối mà thôi, nhưng hắn lại
dám nói những lời lẽ như thế với nó. Thật sự không thể tha thứ.