Ở phía Bắc là đệ bát thần tướng …
Nguyên ma của Trần Cảnh đã từng đánh nhau với bọn họ nên ai cũng
hiểu rõ thủ đoạn quỷ dị khó lường của hắn.
Lúc bốn người đồng loạt ra tay, Trần Cảnh không chỉ phòng thủ tránh
chiến giống như lần trước, rồi dùng độn pháp quỷ dị của nguyên thần rời đi.
Dù sao thì đây là nguyên thần hóa ma của Trần Cảnh, điểm khác biệt lớn
nhất so với bản thể là khả năng thiên biến vạn hóa, có thể trốn vào bên
trong hư nguyên khiến đám các thần tướng không thể phát hiện.
Không thấy Trần Cảnh niệm chú bấm pháp quyết, thân thể đã hóa thành
làn khói tản đi. Hồng đại hiệp và Nhan Lạc Nương cũng biến mất theo. Đệ
ngũ Đệ ngũ thần tướng hoảng sợ, thần thức của gã đã hoàn toàn khóa chặt
Trần Cảnh lại, thế nhưng Trần Cảnh lại biến mất mà không có chút dấu
hiệu nào, khiến gã không thể nắm bắt được.
Đột nhiên trong lòng gã vang lên cảnh báo. Gã chỉ kịp ngẩng đầu thì đã
thấy một bàn tay đè xuống.
Bàn tay cực lớn, khiến cho gã cảm thấy như cả bầu trời đang ép xuống,
không thể tránh, không thể trốn được. Dù sao gã cũng không phải kẻ yếu,
cũng không giống như đệ thất thần tướng Thất Sát tinh quân cứ một đầu
đâm thẳng vào bên trong đó.
Pháp quyết trên tay gã cũng không thay đổi. Một tia sáng từ ngón giữa
bay ra, đánh vào bàn tay đang chụp xuống phía trên. Ngay khi tia sáng
chạm đến lòng bàn tay thì chỗ va chạm đột nhiên tan ra, một tòa miếu thần
xuất hiện ở đó. Miếu thần u ám, thâm trầm giống như bên trong chứa đựng
cả thiên địa.
Ngay lúc này, tâm tình của đệ ngũ thần tướng thay đổi đột ngột. Gã dùng
toàn bộ pháp lực đánh ra, đồng thời cũng nhanh chóng bay về phía sau. Gã
không phải chỉ đơn giản lui lại mà đang sử dụng một loại độn pháp tinh