nó và miếu thần đều muốn bỏ chạy, nhưng dù biến hóa thế nào thì Trảm
Tiên hồ lô vẫn cứ bay đến miếu thần.
Chiếc hồ lô đang càng lúc càng tiến đến gần cửa vào miếu thần. Trần
Cảnh nghĩ thầm: “Nếu đã không thể tránh lui thì đành phải chiến đấu vậy.”
Tuy Trảm Tiên hồ lô rất lợi hại nhưng Trần Cảnh cảm thấy nó cũng
không đến mức như truyền thuyết miêu tả, không như trong thần thoại rằng
Kim Tiên gặp phải Trảm Tiên hồ lô, nguyên thần cũng bị định trụ (bắt đứng
im tại chỗ) tại cung Nê Hoàn, nháy mắt bị chém chết . Lúc này, tuy rằng
Trảm Tiên hồ lô thần kỳ, nhưng Trần Cảnh vẫn cảm thấy mình vẫn có khả
năng đánh bại chiếc hồ lô này.
Đột nhiên, trong hư không vang lên giọng nói:
- Trảm Tiên hồ lô.
Người nói đang hơi kinh ngạc.
Bầu trời tối đen, miếu thần xuất hiện ở không trung, thoắt ẩn thoắt hiện,
phiêu diêu bất định nhưng chiếc hồ lô vẫn luôn ở phía trước cửa và đang
càng lúc càng tiến gần hơn. Hư không ở trước cửa miếu thần như một vùng
đầm lầy nhưng không gây ra chút xíu ảnh hưởng nào tới chiếc hồ lô.
Ngay sau tiếng nói kia, một cơn cuồng phong cuốn thẳng lên chín tầng
trời.
Trong gió, bốn luồng linh quang tán đi rồi hóa thành bốn người tung bay
như lá bị gió cuốn đi. Đó là bốn vị thần tướng khác của cung Tử Vi.
Sau khi cuồng phong tan biến, một con trâu xanh đạp mây đen bay thẳng
lên không trung. Có một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng mặc váy xanh đang
cưỡi trên lưng nó. Nàng cầm một cái quạt nhỏ màu xanh biếc.