phía sau nàng là một đám đệ tử La Phù. Bọn họ đều đang chăm chú nhìn Ly
Trần.
- Sư tỷ, tỷ còn muốn đi đỉnh núi bế quan trong gió tuyết sao?
Ly Hận hỏi.
Ly Trần không trả lời. chỉ đứng đó nhìn tượng Ngọc Đỉnh chân nhân.
Một lát sau, Ly Tình lại hỏi:
- Sư tỷ, tỷ là chưởng môn, hẳn lúc này phải thủ ở trong môn phái mới
phải.
Ly Trần vẫn đứng thẳng không nhúc nhích. Phía sau nàng, Ly Hận, Ly
Tình vẫn nhìn chăm chú, trong mắt tràn đầy lo lắng. Tuy rằng đệ tử La Phù
mấy năm nay ít hạ sơn, nhưng cũng biết rõ gần đây trời sinh dị tượng, có
cường giả nghìn năm trước trở về. Bọn họ lo lắng Ly Trần có chuyện. Có
đệ tử đi đỉnh núi La Phù nhìn Ly Trần, lại phát hiện Ly Trần đã không ở đó.
Hiện tại Ly Trần đột nhiên trở về, tiến thẳng vào đại điện chính, nhìn tượng
Ngọc Đỉnh này, khiến các đệ tử La Phù cũng không biết đến cùng là thế
nào.
Núi La Phù, tuyết rơi hoa bay, rơi vào đại điện trên đỉnh núi, một mảnh
trắng xóa, cùng màu với núi, cùng màu với châu Bắc Lô này.
Ly Trần quay đầu, nhìn các sư đệ sư muội trước mắt.
- Sư tỷ.
- Đại sư tỷ.
- Chưởng môn sư tỷ.