- Không cần lo lắng, không phải ta vẫn rất tốt sao. Luồng linh quang kia
chẳng qua là pháp tắc đại đạo trong Tuyệt Tiên kiếm mà thôi. Đạo tổ sao có
thể là người đoạt thân chiếm xác người khác được chứ. Các ngươi không
cần lo lắng.
Nhìn thấy Ly Trần nói chuyện bình thường, lại còn nói những lời này,
mọi người cũng cao hứng lên.
Chỉ có tự Ly Trần biết rõ, trong linh quang kia tuy rằng ẩn chứa tiên
thiên đại đạo, nhưng cũng có một ý niệm sai nàng đi giết Trần Cảnh. Tuy
nhiên lúc trước nàng không biết phương hướng kia có ai, tới lúc thấy Trần
Cảnh đấu với Chính Dương mới biết được. Mà hiện tại, ý thức kia đã biến
mất, chỉ còn tiên thiên đại đạo ở trong lòng. Nàng biết rõ đó là tiên thiên
đại đạo ẩn chứa trong Tuyệt Tiên kiếm. Đến đây, nàng mới tính là chân
chính kế thừa Tuyệt Tiên kiếm.
- Nếu các ngươi thấy tu hành khó có thể tiến thêm, hoặc tiến cảnh chậm
chạp, thì có thể hạ sơn du lịch. Không được cậy mạnh hiếp yếu, cũng
không được làm tổn hại uy danh La Phù ta. Nếu gặp người tâm tính tốt, có
thể đưa về sơn môn.
Ly Trần nói.
Thời gian thấm thoát, từ lúc Ly Trần đuổi giết Trần Cảnh đã qua gần
trăm năm. Trong thiên hạ, người tu hành đồng lứa với nàng hoặc là đã danh
chấn thiên hạ, hoặc là bế quan tu hành, hoặc là chết rồi. Nàng làm chưởng
môn La Phù, đã không có người nói nàng trẻ tuổi bối phận thấp nữa rồi.
Lúc này là lúc nàng đang ở thời điểm đỉnh phong nhất.
Chúng đệ tử ra khỏi đại điện. Ly Trần vẫn ở chỗ cũ, nhìn pho tượng ngọc
kia. Rất lâu, rất lâu sau, mãi tới khi trời tối đi, nàng vẫn ở nguyên đó. Nàng
biết, trên pho tượng này cũng không có ngưng tụ ý thức gì, điều này chứng
tỏ tổ sư Ngọc Đỉnh vẫn chưa trở về. Có lẽ Ngọc Đỉnh chân nhân hoặc là đã