Hắn đứng ở trên đỉnh Linh Tiêu bảo điện, cảm ngộ trời đất này. Trong tối
tăm xa xôi này, Trần Cảnh cảm nhận được rằng nếu mình muốn phát triển
miếu thần thì ngoài tín ngưỡng nguyện lực, còn cần một loại bản nguyên gì
đó từ trong thiên địa.
Tín ngưỡng nguyện lực là sợi dây kết nối hắn và thế giới này, nhưng
cũng trói buộc hắn bằng trách nhiệm.
Trên mặt đất bao la rộng lớn, có vô số vương quốc lớn nhỏ khác nhau.
Mỗi quốc gia lại có tên gọi khác nhau. Trong đó một quốc gia tên là Mạc
quốc, có một thành trấn tên là Thành Thượng, có một hộ gia đình họ Tiếu
sống ở đó. Gia đình này cũng giống như rất nhiều hộ khác trong thành, đều
sống dựa vào mười mẫu đất.
Mặt trời còn chưa mọc, Tiếu lão cha đã ở trong phòng làm bằng gỗ và
gạch của mình hét lớn. Lão có hai đứa con trai, đều chưa lấy vợ nên bây
giờ vẫn phải làm nông với lão. Đứa thứ hai đã thức dậy nhưng thằng con cả
vẫn đang ngủ.
- Thừa, còn không dậy ngay đi.
Giọng của lão Tiếu cũng mạnh mẽ, uy vũ như chính cơ thể lão.
Sau một lúc lâu, cửa phòng phía Đông cũng mở. Một thiếu niên tướng
mạo xấu xí đi ra. Hắn sẽ không kể rằng đêm qua hắn lại nằm mơ, khiến cơ
thể rất mệt mỏi vì chắc chắn cha mình sẽ không tin.
Trong giấc mơ, hắn luôn ở trong không gian hư vô, niệm tụng một bài
kinh văn. Ngay khi hắn niệm, một loại lực lượng sẽ sinh ra trong cơ thể mà
hắn cũng không biết là gì nhưng nó có thể làm cho không gian này rung
động. Tuy nhiên sau khi tỉnh dậy, hắn lại cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Hắn cùng với lão Tiếu và em trai của mình cùng nhau đi ra ruộng lúa ở
chân núi, cách nhà hai dặm. Bây giờ đồng ruộng ít, đều phải dựa vào ông