Một số yêu chưa từng đi ra ngoài thì lại nghĩ: “Chỉ gặp thần linh đã bị
dọa đến mức này. Thật sự mất hết sĩ diện của yêu tộc. Trước kia còn nghĩ
nó rất hung hãn, không ngờ cũng chỉ là loại nhát gan.”
Vài ngày sau, tình trạng của Bạch Diện càng lúc càng xấu. Thân thể nó
gầy gò, tinh thần uể oải, thần trí không rõ, lúc nào cũng lẩm bẩm vài câu
nói mơ hồ. Hồ lão lại tới lần nữa. Lão cau mày suy nghĩ.
- Hồ lão, sao Bạch Diện vẫn chưa khỏe lại. Không phải là bị tổn thương
chứ?
Một con yêu hỏi.
Hồ lão trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Nó bị thần linh làm cho hoảng sợ. Chỉ là vị thần này không bình
thường.
- Vậy phải làm gì để cứu nó? Nếu cứ như thế này, nó sẽ mất hết linh lực,
cuối cùng trở lại thành loài thú vô tri.
- Muốn cứu nó cũng không khó. Chỉ cần đuổi vị thần linh khiến nó sợ
hãi trong lòng nó đi là xong.
Hồ lão trả lời.
- Làm sao cứu đây?
- Nếu chính nó có thể tỉnh táo thì rất dễ. Chỉ cần hướng lên trời lễ bái,
gọi tên Tử vi đại đế của Yêu Tộc ta là được. Nhưng bây giờ thần trí của nó
đã không rõ, chúng ta phải dựng một tòa miếu thần để đưa Bạch Diện vào
trong đó. Sau đó tự nhiên có thể đuổi đi vị thần linh đang khiến nó sợ hãi
đi.
----- oOo -----