- Ngươi nói một chút xem, lúc đó nhìn thấy gì, nghe thấy gì, mà cảm
nhận được cái gì?
Tôn giả kia lại hỏi.
Diệu Mục đại pháp sư vội vàng kể:
- Lúc ấy chỉ thấy một tòa miếu thần u ám thâm sâu, như thể là một tòa
miếu thần duy nhất trong trời đất, như một vị chúa tể thiên địa vậy.
Y như thể lâm vào trong khủng hoảng ngày đó, cũng không phát hiện
gương mặt của Tôn giả khẽ biến sắc, chỉ nói tiếp:
- Còn nghe thấy một tràng âm thanh như sấm động, a, không … có lẽ
giống với tiếng kiếm ngân vang … không giống lắm, cũng không rõ là âm
thanh gì, chỉ biết là đầu óc ông ông lên. Rồi không còn nghe thấy âm thanh
gì nữa, như thể có người gào to váng tai vậy.
- Vị thần linh không rõ tên tuổi kia, thật sự quá lợi hại.
Diệu Mục đại pháp sư mới chốt lại một câu cuối cùng.
- Hừ, không phải thần linh đó quá mức lợi hại, trước mặt Phật tổ thì mọi
thần linh đều là hư vọng. Thật ra là do lòng tin của ngươi không vững chắc,
cho nên tín ngưỡng trong lòng mới bị phá vỡ. Không phải Phật tổ không
bằng thần linh của đối phương, mà là ngươi không bằng Tiếu Thừa.
- Nhưng hắn … hắn… hắn chỉ là một kẻ mới có tín ngưỡng. Đến tên thần
linh kia mà hắn còn không biết.
Diệu Mục đại pháp sư vội nói.
- Nhưng mà hắn một lòng tin tưởng vững chắc. Hắn tin rằng thần linh
mình thờ phụng sẽ trợ giúp hắn. Hắn tin bao nhiêu, sẽ nhận được lực lượng
lớn đến bấy nhiêu.