Trần Cảnh nói.
Diệp Thanh Tuyết nhìn Âm Dương quán chủ cứ đi một bước lại xuất
hiện một kiếm, nói:
- Tâm kiếm là bí thuật bất truyền của Âm Dương quan, thần bí, khó
lường và là đạo điển tu hành có thể sánh ngang với kinh Hoàng Đình trên
thế gian.
Trần Cảnh nghĩ tới ba trang kinh Hoàng Đình, hỏi:
- Kinh Hoàng Đình và tâm kiếm của Âm Dương quan đều không hiện
thế. Vậy từ đâu mà đến?
- Kinh Hoàng Đình là do Thông Huyền đạo tổ tại cung Thái Cực luyện
thành. Mỗi một trang đều ẩn chứa đạo ý của Đạo tổ, chỉ cần thường xuyên
niệm nó cũng có thể sinh ra rất nhiều điều kì diệu trong tâm của mình. Tâm
kiếm là bí điển tu hành do Nam Lạc - người sáng lập Âm Dương quan lưu
lại. Tu luyện pháp môn tu hành trong đó đến mức cao thâm thì chỉ cần tâm
tưởng thần thông sẽ thành.
Diệp Thanh Tuyết nói.
Giống như có ánh sáng lóe lên trong mắt Trần Cảnh, hắn bèn hỏi hỏi:
- Sư tỷ biết những điều này từ đâu?
Diệp Thanh Tuyết quay đầu lại, nhìn hắn, nói:
- Trời đất này nói cho ta.
Trần Cảnh hỏi vậy là muốn thăm dò nội tình của nàng. Hắn biết rằng
nàng sẽ giấu diếm nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế. Vừa
nãy, Diệp Thanh Tuyết liếc mắt nhìn hắn. Tuy ánh mắt không sắc bén
nhưng lại có thể nhìn thấu mọi ý đồ trong lòng hắn. Đặc biệt chiếc mặt nạ