Hòa thượng phun ra một ngụm máu vàng. Máu vàng hóa thành một chữ
"Cấm" màu vàng ấn lên Thiên ma kia. Thiên ma lại một ngụm cắn lấy.
Đồng thời, trong nháy mắt ập xuống hòa thượng kia, một ngụm nuốt vào.
Hòa thượng trốn không kịp, chỉ kêu thảm một tiếng, thân thể trong phút
chốc đã bị hút khô, lại có một luồng sáng vàng chạy trốn.
Luồng sáng xoay quanh trong thành Phong Nguyệt, sau đó bay thẳng về
phía Tây, thấy được Triệu Phụ chạy ở rất xa bèn bay thẳng tới mi tâm nó.
Triệu Phụ run lên, trên trán có thêm một điểm vàng, đột nhiên đổi hướng,
ra khỏi cửa thành phía Nam, chạy thẳng đến một ngôi chùa nhỏ cách đó ba
mươi dặm. Chùa kia tên là chùa "Vô Biên", vô biên trong "Phật pháp vô
biên". Triệu Phụ vừa vào trong chùa, liền quỳ gối trước tượng phật cao
nhất, không động đậy, trong miệng niệm kinh văn. Đột nhiên, sau một hồi,
tượng phật bằng đất kia như sống lại, mắt chớp tỏa ra hào quang. Hào
quang lại mở rộng, từ đỉnh đầu tượng phật hóa thành một vùng ánh sáng
vàng. Trong vùng sáng xuất hiện cảnh tượng Đại Hùng bảo điện trên Linh
Sơn.
----- oOo -----