- Ngay khi lục đạo luân hồi bắt đầu tương thông, nhất định sẽ nạp toàn
bộ tu sĩ đã kết đại nhân quả với trời đất này trong vòng trăm năm trở lại vào
vòng luân hồi. Nếu là thời điểm trăm năm sau mới bắt đầu thì tín ngưỡng
Linh Sơn đã đủ thâm hậu, đủ để bảo vệ chúng ta bình an vượt qua.
Thế tôn ngừng một chút, lại nhìn mọi người rồi nói:
- Có điều, vẫn còn một cách tránh thoát được.
- Có cách gì vậy ạ?
Các hòa thượng vội hỏi.
- Ta có một phân thân là Nhật Diệu đế quân, quanh năm cố thủ trong địa
ngục.
Nói đến đây, thế tôn không tiếp tục đề cập nữa.
Có hòa thượng hỏi tiếp, thế tôn chỉ nói thiên cơ không thể lộ được, còn
nói có người dựa vào đại thần thông nghe được thì Linh Sơn cực lạc không
còn chỗ tránh.
Thế tôn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, có hòa thượng hỏi tiếp:
- Chẳng lẽ Diệp Thanh Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì sao?
- Nàng ư? Cho dù hiện tại nàng ta đang thay trời hành sự, cho dù hiện
nay thần thông pháp lực đã vô song, hầu như không người địch lại một
kiếm của nàng ta, nhưng tất cả cũng chỉ là mộng ảo trăng trong nước, hoa
trong gương mà thôi. Hiện tại nàng càng đạt được nhiều thì nhảy ra lại càng
trắc trở.
Đột nhiên trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng vàng, nhìn về phía tinh
không, rồi lớn tiếng nói: