trắng chói mắt theo mây đen cuối chân trời bay vọt đến, khi nó vừa xẹt qua
khoảng không phía trên tòa thành, thì có một giọng nói truyền ra:
- Hà Bá Trần Cảnh, Tú Xuân loan, thủy vực Kinh Hà, châu Cửu Hoa, xin
mượn đường một chuyến.
Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng chói mắt kia đã qua mất. Người trong thành
căn bản không kịp phản ứng, chỉ còn nghe thấy tiếng kiếm ngân vang văng
vẳng trên không trung. Chốc lát sau, một cơn gió lớn thổi qua, mây đen
phía chân trời cũng tán đi. Lại qua một chốc, có hơn mười quầng sáng màu
sắc khác nhau bay cực nhanh tới, xẹt qua bầu trời thành Ngưu Giác Khô,
đuổi theo dải sáng chói mắt ban nãy.
- Chính là đám người đại chiến một đêm ở Hoàng Vụ hạp cách đây trăm
dặm hả?
Người trong thành thấy tất cả đã biến mất, tựa hồ có chút thất vọng vì
không thể thấy rõ mặt của bọn họ.
- Hẳn là thế.
Có người trả lời.
- Người trong quầng sáng trắng bay qua đầu tiên nói hắn là Hà Bá châu
Cửu Hoa gì nữa ấy nhỉ?
- Kinh Hà.
- Chỗ nào Kinh Hà cơ?
- Hình như là Tú Xuân loan.
- Hắn là Hà Bá mà còn có người dám đuổi giết sao?
- Ai biết được! Chuyện của tiên gia, chúng ta không hiểu.