Trên bầu trời của Ác Long hạp, bỗng nhiên xuất hiện thêm ba người, đều
mặc đạo bào đen như mực, vẻ mặt trang nghiêm, khí tức như hòa với không
gian chung quanh làm một thể. Bọn họ nhìn chằm chằm không chớp mắt
vào con rùa lớn vẫn đang nằm sấp không nhích nhích trên mặt nước Ác
Long hạp. Đột nhiên xuất hiện vào thời khắc này, hiển nhiên là bọn họ đã
chờ đợi hồi lâu.
Đúng lúc này, một giọng nói truyền ra từ miếu Hà Bá:
- Linh vật Ác Long hạp độ thiên kiếp hóa hình, mời ba bị chân nhân trở
về.
Đạo nhân đứng giữa cười nói:
- Linh vật, linh vật cái gì chứ, chẳng qua là yêu nghiệt thôi. Hà Bá vẫn là
tự quản mình cho tốt đi.
- Vạn vật sinh linh đều có nhân tính, khí tức trên thân rùa đen trong trẻo
không mang theo chút sát khí nào, chỉ kẻ một lòng hướng đạo tu hành mới
có khí tức như vậy. Ba vị chân nhân pháp nhãn như đuốc, nhất định thấy rõ.
Âm thanh từ miếu Hà Bá truyền ra cũng không phát từ miệng, mà là trực
tiếp vang lên trong không khí.
- Ha ha, bần đạo không nhìn thấy khí tức trong trẻo gì cả, nhưng lại thấy
được ma khí từ trong miếu Hà Bá, cũng nghe nói Hà Bá giết chóc vô số ở
châu Hắc Diệu. Lưới trời lồng lộng, giờ đã có thiên kiếp quấn thân, ngươi
có mặt mũi gì mà nói mấy câu kia. Cho dù ngươi không chết dưới thiên
kiếp, thì bần đạo cũng muốn trừ ma nghiệt như ngươi.
Tiếng của đạo nhân đứng giữa vang như chuông đồng, quanh quẩn trong
bóng đêm, đúng là có một luồng khí tức trang nghiêm diệt ma trừ tà.
Giọng nói từ miếu Hà Bá yên lặng trong chốc lát, rồi đột nhiên hỏi: