Mây đen tản đi, sao trời lại xuất hiện đầy trời.
Gấu đen đứng xa xa nhìn miếu Hà Bá, thấp giọng nói:
- Kiếm thuật thật cao minh, khó trách hắn có thể dễ dàng giết chết cả
những người có pháp lực cao hơn mình ở châu Hắc Diệu.
Khỉ núi đứng bên cạnh hỏi:
- Đại vương, Hà Bá kia còn sống không ạ?
Trong mắt nó, chỉ thấy được nơi miếu Hà Bá kia là một vùng sương khói
quấn quanh, ngoài ra không thấy gì nữa cả.
- Cho dù không chết, cũng trọng thương.
Gấu đen nói.
- Vậy chúng ta...
Khỉ núi hưng phấn nói, ý tứ của nó là muốn đi đoạt cây trâm gỗ tím kia.
Đây là mục đích ban đầu, vừa rồi thấy được uy lực của trâm gỗ thì nó càng
thêm thèm muốn.
Gấu đen lại lắc lắc đầu. Khỉ núi nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt của gấu
đen, chỉ thấy giữa Ác Long hạp đang có một thiếu niên đứng ở trong nước,
chân trần, áo đen, tóc đen, ánh mắt trong trẻo mà cô độc. Sóng sông ở dưới
chân của y kết xuất từng gợn sóng, rồi lan tỏa ra xung quanh.
- Đó là...?
- Là tên vừa độ kiếp.
- Hắn hóa hình thành công, lại có thể thật sự hóa hình rồi.
Khỉ núi khiếp sợ nói.