- Hà Bá gia, ngài không sao chứ? Hà Bá gia, ngài không cần dọa lão tôm
con, con rất nhát gan…
Nó đi quanh tượng Hà Bá, miệng không ngừng lẩm bẩm.
Không nghe thấy âm thanh nào đáp lại lời nó. Nó đi ra bên ngoài, lục
soát pháp bảo trên thân của ba người kia, rồi kéo ba cái xác tới giữa sông,
miệng nói:
- Dạo này vỏ sò muội muội chắc phải nhịn thèm phát khổ, hôm nay thì
tha hồ rồi, ba người hẳn là đủ ăn ba ngày đi. À không, hình như không thể,
biến hóa lớn nhỏ tùy tâm như thế, có khi một bữa đã ăn sạch. Thật là một
kẻ tham ăn mà, khó trách sinh linh trong sông không nhiều lắm, nhất định
đều là bị vỏ sò muội muội lén ăn rồi…
- Tôm cụt càng, ngươi đang nói ai thế?
Đột nhiên, một giọng nói giống của một bé gái, mang vẻ tức giận vang
lên từ giữa sông. Hồng đại hiệp giật nảy mình, vù một cái đã chui tọt đến
cửa miếu Hà Bá, nhìn về phía giữa sông. Một cái vỏ sò màu xanh đang trôi
nổi trên mặt nước.
Hồng đại hiệp thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Vỏ sò muội muội, lần sau đừng xuất hiện bất thình lình như vậy. Lão ca
đây tuy trời sinh gan lớn, nhưng cũng chịu không nổi hù dọa như vậy đâu.
- Ngươi vừa mới nói cái gì?
Vỏ sò hiển nhiên chưa hết tức giận, ép hỏi gắt gao.
Hồng đại hiệp chớp mắt, lập tức nói:
- Ta nói thân thể ba người này được linh khí thấm vào, da thịt nhất định
rất ngon, gân cốt lại giòn dai, rất hợp để muội ăn.