Trần Cảnh nhớ đến "Thần du tinh không quyết", thầm nghĩ: "Chẳng lẽ nó
chính là đồ mà sư tỷ trộm được, sau đó bảo Quy Uyên mang đến cho ta."
Nghĩ tới đây, hắn hỏi tiếp:
- Vậy La Phù kia lại là nơi nào? Diệp sư tỷ ta yên tĩnh tu thân, nhưng ở
châu Hắc Diệu từng đắc tội rất nhiều môn phái, liệu có phải là bọn họ dùng
bí thuật gì hại sư tỷ ta?
Thúy Bình nương nương đột nhiên nở nụ cười, tựa như một đóa mẫu đơn
nở rộ. Nàng nói:
- Lúc ở Quả Long pha tại châu Hắc Diệu, sư tỷ ngươi không giết bất cứ
kẻ nào.
Trần Cảnh nghe thế thầm kinh ngạc. Bây giờ hắn mới biết được, Diệp
Thanh Tuyết chiến đấu ba ngày ba đêm ở Quả Long pha lại không giết bất
cứ người nào. Thế nhưng ngẫm nghĩ thoáng chốc, hắn lập tức hiểu. Nếu
Diệp Thanh Tuyết thật sự giết người, thì cho dù nàng có thần thông thông
thiên, cũng không có khả năng mang theo Trần Cảnh trở về.
Lúc ở Tú Xuân loan, Trần Cảnh từng bảo Hồng đại hiệp thuật lại cho hắn
những chuyện xảy ra trong năm năm hắn hôn mê. Nhưng pháp lực của
Hồng đại hiệp không cao, nên biết được cũng không nhiều, nói nhiều việc
cũng có sai sót. Có điều, nó biết rõ năm đó không phải vì bọn họ thấy Diệp
Thanh Tuyết xinh đẹp nên mới tha cho Trần Cảnh, mà là có người chế nhạo
một câu: "nếu như ngươi có thể thắng tất cả chúng ta thì dĩ nhiên có thể dẫn
hắn đi."
Thế nhưng điều bất ngờ chính là Diệp Thanh Tuyết không chút do dự
đáp ứng, sau đó hỏi:
- Chư vị đều là cao đồ của tiên môn, hẳn là nhất ngôn cửu đỉnh, vậy mời
ra tay đi!