Ngay khi luồng sấm sét này xuất hiện, toàn bộ mọi người trong đình
tránh mưa đều bỏ hết mọi việc đang làm, đồng loạt đứng dậy nhìn về phía
sấm sét đánh xuống.
Không biết người nào đã thấp giọng nói:
- Đạo thiên kiếp thứ nhất đánh xuống.
- Nhất định bọn họ sẽ đợi đến lúc còn một hai đạo thiên kiếp cuối cùng
hạ xuống mới xuất hiện
Lại có người nói, lần này Nhan Lạc Nương nghe rõ là từ một người trẻ
tuổi tay cầm quạt giấy có hình hoa mẫu đơn lên tiếng.
Nhan Lạc Nương không biết "bọn họ" là ai, nhưng biết "bọn họ" xuất
hiện thì Hà Bá gia sẽ xuất hiện. Thế nhưng Hà Bá gia có biết đến "bọn họ"
hay không? Có thể là đối thủ của "bọn họ" được sao? Nhan Lạc Nương
thầm tính ngay lúc này đi nói cho Trần Cảnh biết, nhưng lại biết không thể
đi được. Nàng đầy lo lắng. Đối với nàng mà nói, bản thân nàng xa lạ với tất
cả mọi thứ trong trời đất này, ngoại trừ thôn Hà Tiền và sư phụ ra, thì nàng
cũng chỉ quen thuộc với miếu Hà Bá nữa mà thôi.
"Ầm… Uỳnh…"
Tia sét thứ hai rạch phá bóng tối, trong ánh sét còn pha thêm màu đỏ, tựa
như bầu trời bị thương mà rỉ máu ra.
Đột nhiên, lúc này có người trong đình lên tiếng.
- Nghe nói Cưu Thước đại vương núi Vô Cưu cũng tới rồi.
- Hắn tới là chuyện thường. Nghe nói năm đó hắn từng đến Thúy Bình
nhờ một chuyện như lại bị Thúy Bình nương nương từ chối. Cưu Thước
này pháp lực cực cao, lòng dạ lại cực hẹp hòi, tất nhiên sẽ ghi thù.