trong. Hiển nhiên gã muốn lợi dụng ưu thế của thanh kiếm xanh này để
đánh vỡ nát thanh kiếm hình thành từ tế luyện hóa hình kia.
Thân người trên không trung, nhưng gã như đang khoan thẳng vào miếu
Hà Bá, mũi khoan chính là thanh kiếm xanh đang điên cuồng quấy động.
Ánh xanh chói lòa, như hóa thành một con thuồng luồng xanh.
Bóng kiếm dày đặc, sát khí ngút trời. Trong tích tắc, công thủ nghịch
chuyển.
Phần lớn tia kiếm bị vặn xoắn đánh tan chỉ là kiếm khí do sương khói
biến thành, Trần Cảnh cũng không dám để thanh kiếm kia đụng tia kiếm do
Mê Thiên kiếm biến hóa. Đây không phải do Mê Thiên kiếm quá kém, mà
vì thanh kiếm kia quá mạnh mẽ. Không chỉ Trần Cảnh cảm nhận được
thanh kiếm đó mạnh mẽ, những người bên ngoài cũng thầm nghĩ thanh
kiếm kia sắp sửa nổi danh trong thiên hạ rồi.
Trong hàng ngàn hàng vạn bóng kiếm, vẫn có một tia kiếm nhỏ xíu
nhưng lại cực mạnh, cực chí mạng. Nó xuất quỷ nhập thần, không rời khỏi
những chỗ yếu hại trên người Trường Mi. Khoảng thời gian thanh kiếm
xanh quẫy động, tia kiếm nhỏ này căn bản không lùi lại, mà vẫn cứ chớt tắt
giữa những bóng kiếm đó. Nếu là người có ánh mắt cao minh, sẽ phát hiện
không phải tia sáng hình kiếm kia chớp tắt, mà là mỗi khi thanh kiếm xanh
quẫy động sẽ là một lần nó khó khăn né qua một bên, nhưng cũng chỉ nhích
qua một chút xíu mà thôi. Cho nên nhìn từ xa, tia kiếm đó lúc ẩn lúc hiện
bên trong đám sương trắng mênh mông, chớp tắt giữa rừng bóng kiếm.
Tia kiếm nhỏ xíu đó chợt rung lên rồi biến mất, Trường Mi đạo nhân
kinh hãi lùi lại, thanh kiếm xanh trong tay khua ra một mảng khói xanh
trước người. Chỉ có chính gã biết rõ, vừa rồi nếu không lùi nhanh thì đã bị
tia kiếm nhỏ kia đâm thẳng vào giữa trán.