HOÀNG GIA TIỂU KIỀU PHI
Ảm Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 102: Huynh Trưởng Gặp Chuyện Không May (3)
Tự Cẩm cúi đầu nhìn, nhìn thấy vật trong tay hắn thì sững sờ, nét mặt
đang tươi cười mang theo vài phần cứng ngắc. Chỉ thấy một đôi hoa tai
bằng đá hình hoa lựu lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay rộng lớn của Tiêu Kỳ.
Trong lòng nàng đột ngột dâng lên cảm xúc chua xót, ký ức nguyên chủ tựa
như thủy triều ùa vào lòng.
"Đây là vật trang sức thần thiếp đeo lúc còn ở nhà, sao lại … trong tay bệ
hạ vậy?"
"Vui hay không?"
Nghe Tiêu Kỳ hỏi một đằng, trả lời một nẻo, Tự Cẩm không biết mình có
vui hay không nhưng lúc này cũng biết trước mặt hắn phải tỏ ra rất vui
mừng, nhẹ nhàng gật đầu. Đưa ngón tay trắng nõn cầm lấy đôi khuyên từ
bàn tay hắn, giơ lên trước mắt tinh tế quan sát. Đây là hoa tai của ca ca
nguyên chủ tặng cho muội muội của mình.
"Rất vui." Tự Cẩm khẽ nói, đầu nhỏ tựa trên vai Tiêu Kỳ nỉ non, "Cảm
ơn Hoàng thượng."
Tiêu Kỳ ôm Tự Cẩm vào lòng nói: "Đây là phụ thân nàng mang vào cho
trẫm." Nói đến đây thì hơi dừng lại, chợt buồn bực nói: "Bởi vì nàng ba
phen mấy bận không chịu gặp người nhà nên người trong nhà rất nhớ nàng,
đành gửi đồ này vào đấy."
Mắt Tự Cẩm đỏ lên. Nàng xuyên tới đây vẫn luôn cảm thấy mình là kẻ
cô độc, trong cung cấm cưỡi đao vượt lửa mà gắng sống qua ngày. Ngày