"Không phải là thái hậu nương nương hồi cung nên lại tính toán gì
chăng."
"Nghe nói Kiều gia đi cửa sau muốn về kinh đô đấy."
"Con gái cũng đều đưa vào cung, chuyện này còn có thể giả sao. Nghe
nói người ta là tình cảm thanh mai trúc mã, nói Hoàng thượng có thể từ
chối sao, nỉ non bên gối thì ..."
Người chung quanh đều nở nụ cười, theo miệng mấy người này xì xào
bàn tán, dân chúng đều nghe thấy. Trong phút chốc, tin tức Kiều gia dự
định về kinh lan truyền sôi sục.
Tô Thịnh Dương đứng ở đầu ngõ phía xa, đứng thẳng tắp bên cạnh là
Tần Tự Xuyên mặc thường phục, ánh mắt phức tạp nhìn hắn ta, "Cậu định
làm gì mà muốn lan truyền lời đồn đãi thế này?" Nếu như bị thái hậu biết
được, e là tính mạng cũng không giữ nổi.
Tần Tự Xuyên không ngẩng đầu lên, nhìn đám đông ngày càng tụ tập
thêm nhiều người, ánh mắt như thể muốn xuyên thủng không gian, thản
nhiên nói: "Kiều Linh Di và đương kim thánh thượng là thanh mai trúc mã.
Trước đây cô ta có nhiều trợ giúp với Hoàng thượng, với tính tình của
đương kim tất nhiên sẽ ưu ái cô ta để trả ân tình năm xưa. Cuộc đời này của
tôi đã phụ lòng Cẩm muội muội, cho nên nếu nàng đã tiến cung thì tôi sẽ
phải hết sức cố gắng bảo vệ nàng, bảo vệ nàng một đời vinh hoa bình an.
Kiều Linh Di kia không phải là người đơn giản. Nếu tôi không làm như
vậy, đợi một thời gian cô ta đã đủ lông đủ cánh, chỉ sợ Cẩm muội muội và
em bé không được an toàn, phải đối mặt với nguy hiểm."
Nét mặt Tô Thịnh Dương ngưng trọng, "Cậu biết tin này từ đâu, là thực
hay là giả?"
"Thực giả đối với Tô huynh mà nói đều không sao cả, những chuyện này
huynh không cần nhúng tay." Tần Tự Xuyên cười nhạt một tiếng, ánh nắng