Mặc dù Quản Trường An không thích vị Kiều cô nương này nhưng đối
với nàng ta vẫn rất cung kính. Ai biểu nàng ta và hoàng thượng là thanh
mai trúc mã đâu. Hôm đó hắn ta cũng được chứng kiến tình hình ở Thọ
Khang Cung, chỉ sợ sau khi sơ phong thì danh tiếng Hi Dung Hoa cũng sẽ
phải ảnh hưởng không nhỏ. Sau lưng Kiều cô nương có Thái hậu, mặc dù
Hoàng hậu có thể che chở Hi Dung Hoa, nhưng Hoàng hậu cũng có một
muội muội tiến cung. Chỉ cần Tào Quốc công phủ bình yên vô sự, Quý phi
có thể đứng sừng sững như núi. Nếu so sánh ra thì cũng chỉ có Hi Dung
Hoa là gia thế bình thường nhất, dễ dàng bị chèn ép nhất.
Thật sự là đáng tiếc. Cho dù đã mang thai, sinh con ra chưa chắc được tự
mình nuôi dưỡng. Đưa con cho người khác nuôi dưỡng thì còn là con của
mình sao?
Đến lúc đó, ân sủng bị Kiều cô nương cướp đi, nếu con cũng bị người
khác đoạt mất thì Hi Dung Hoa làm sao còn có thể sống nổi trong hậu cung
này? Đến bây giờ còn không nhìn rõ tình thế, lại còn dám cùng Hoàng
thượng giận dỗi. Nếu để hắn ta nói thì chính là ngại mạng mình sống quá
lâu.
Buổi tối lúc Tiêu Kỳ đến Di Cùng hiên, Tự Cẩm đang xem sách. Thấy
hắn vào đặt sách xuống nghênh đón. Vẫn y như trước đây, tự mình thay
quần áo cho hắn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, kêu mấy người Vân
Thường đưa nước vào rửa tay rửa mặt.
Từ đầu tới đuôi tất cả mọi chuyện đều xử lý rất thoả đáng, nhưng Tiêu
Kỳ luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Đúng, chính là không đúng chỗ nào đó.
Bữa tối trên bàn vẫn là những món ăn hắn thích, Tự Cẩm cũng tự mình
gắp thức ăn, múc canh cho hắn, dưới ánh đèn chiếc nhẫn trong tay trái lấp
lánh rực rỡ.