chữ đem cung quy nện trên đầu Hoàng hậu. Hồ ly tinh bên Di Cùng hiên
không lộ diện, còn vì đang mang thai nên thái hậu không thể công khai làm
gì. Nhưng hoàng hậu liền bị mang tội thất trách.
Quý phi bên cạnh còn thêm mắm dặm muối vài lời khiến Thái hậu càng
thêm giận dữ.
Cơn giận của Hoàng hậu cao như núi, sự phẫn nộ như dời sông lấp biển
khi nghe quý phi nói lúc nàng ta mang thai hiền lành rộng lượng như thế
nào, không chiếm giữ hoàng đế ra sao. Bị Thái hậu khiển trách nặng nề một
hồi, hoàng hậu sầm mặt đi về Phượng Hoàn Cung. Đồng cô cô vội vàng
khuyên bảo, "Nương nương, Quý phi cũng quá nóng nảy, người cần gì phải
mắc mưu cùng nàng ta tranh chấp. Mấy ngày nữa Kiều Tiểu Nghi sẽ tiến
cung, khi đó mới có trò hay để xem mà."
Hoàng hậu nghe vậy thở ra một hơi, trên mặt cũng tươi cười bớt u ám,
"Đúng rồi, đợi đến ngày đó, tốt nhất Hoàng thượng vẫn đứng ở Di Cùng
hiên như cũ, để xem thái hậu còn có mặt mũi gì không." Nói đến đây ngừng
một chút, nói với Đồng cô cô: "Ngươi tự mình đi Di Cùng hiên đi một
chuyến, tất yếu phải để cho Hi Dung Hoa biết rõ Bản cung đã vì nàng ta
làm bao nhiêu việc, nàng ta cũng nên hồi báo gì chứ."
Đồng cô cô biết rõ mấy ngày nay Hoàng hậu nương nương chịu nhiều
uất ức, bị chèn ép đến tột cùng rồi. Chỉ ngóng trông cú tát kia đánh vào mặt
thái hậu thôi, vội vàng nói: "Vậy nô tỳ chờ trời tối sẽ đi qua, nếu không bị
người khác truyền tin tới Thọ Khang Cung, thái hậu nương nương lại
không cao hứng."
"Từ lúc Bản cung đứng bên cạnh hoàng thượng, thái hậu đã không vừa
mắt Bản cung rồi, cần gì phải kiêng kị nữa, ngươi cứ thoải mái đi. Lấy nhân
sâm tốt nhất trong kho của bản cung đưa qua, cứ nói để cho Hi Dung Hoa
tẩm bổ thân thể."