Nhân sâm trăm năm rất khó mua, chuyện này ai nấy đều biết rõ. Giờ
phút này Hoàng hậu đưa vật này đến có thể nói là mười phần thành ý.
Tự Cẩm nhẹ thở dài. Nói gì thì nói Hoàng hậu cũng bị xui xẻo, vì nàng
mà mấy lần bị Thái hậu trách mắng khó dễ. Hơn nữa theo ý của Đồng cô
cô, thì nếu như nàng thật sự sinh hoàng trưởng tử, Hoàng hậu nương nương
sẽ đề cử cho nàng được thăng vị lên cao hơn.
Nghĩ tới đây trái tim trong ngực Tự Cẩm không khỏi đập dồn dập.
Không thể không nói, điều kiện này quả nhiên cực kỳ hấp dẫn. Vì nàng có
vị phần thấp, nếu trong cung này không có Tiêu Kỳ bên người, thì nàng đối
với bất cứ ai có vị phần cao hơn mình đều phải đặc biệt cẩn thận. Cũng
giống như đi làm ở công ty, chỉ là một tổ trưởng nhỏ bé mà muốn đè lên
đầu ngươi thì ngươi cũng chỉ phải chấp nhận mà thôi.
Nếu nàng dám ra oai, nói như khướu, mạnh miệng vô lễ đối với người có
vị phần cao hơn mình, người ta vung tay vả miệng ngươi mấy cái ngươi
cũng không dám đánh trả. Cho dù sau đó Tiêu Kỳ xả giận cho nàng, nhưng
người cũng đã bị đánh, thể diện cũng mất, còn có ý nghĩa gì đây?
Xem ra lần này Kiều Linh Di không chỉ thành công làm nàng ta bị chán
ghét, cũng làm cho hoàng hậu nổi cơn giận dữ. Chỉ sợ Thái hậu sẽ không
an tâm để Kiều Linh Di chỉ làm một tần phi, cho nên hoàng hậu cũng sẽ
ngăn cản con đường của Kiều Linh Di.
Xem ra lần này hoàng hậu đồng ý hứa hẹn, là thật sự muốn bất cứ giá
nào cũng phải nâng đỡ mình tranh chấp với Kiều Linh Di.
Trong lòng Tự Cẩm nghĩ, đây có phải là vinh hạnh của nàng hay không?
Ngày Kiều Linh Di vào cung, chắc hẳn thái hậu nhất định sẽ làm cho
hoàng đế đi gặp nàng ta một lần. Khẳng định là Hoàng hậu hy vọng mình
có thể phá hư ngày tốt lành đầu tiên của Kiều Linh Di.