ta cũng sẽ trở về. Trừ Dương chẳng qua là chỗ dừng chân tạm thời của
nàng ta mà thôi.
Nhưng bây giờ, lần đầu tiên nàng ta thật sự rõ ràng cảm nhận được sự lợi
hại của nữ nhân trong chốn hậu cung. Cô cô năm đó cũng không phải là
vừa vào cung đã là hoàng hậu, cũng phải trải qua nhiều năm chìm nổi mới
được ngồi trên vị trí kia. Nhưng, tới khi nàng ta biết chuyện thì cô cô đã là
hoàng hậu. Cho nên đối với những chuyện kia nàng ta chỉ nghe nói chứ
không được tận mắt chứng kiến, trong lòng khó tránh khỏi coi nhẹ.
Lần này dự tuyển, trong lòng nàng ta cũng cực kỳ nắm chắc. Dù sao
nàng ta và biểu ca là thanh mai trúc mã, tình nghĩa khắng khít. Nhưng …,
nhưng …. hôm qua hắn bỏ lại mình, ngay cả một câu nói cũng không lưu
lại, cứ thế đuổi theo bóng lưng Hi Dung Hoa kia mà đi.
Hi Dung Hoa một câu nói cũng chưa nói, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng
không nhìn sang, biểu ca hắn liền vội vã đuổi theo. Khi đó, nàng ta đã biết
là không còn như trước nữa.
"Cô cô, Hi Dung Hoa kia tuyệt đối không thể giữ được." Kiều Linh Di
cầm khăn lau nước mắt, "Có cô ta ở đây, chỉ sợ biểu ca..."
Thái hậu nhìn Kiều Linh Di, "Bình thường thấy con còn tỉnh táo, sao vừa
gặp chuyện thì đã rối loạn hết cả. Thế này đã là gì đâu, chẳng qua chỉ là
chuyện nhỏ thôi. Nếu con khóc nháo lên mới khiến Hoàng thượng càng
thêm coi thường con, cả chút áy náy sẽ không còn nữa." Nói đến đây dừng
một chút, "Chờ đến khi muội muội của hoàng hậu tiến cung, con cứ ngồi
chờ xem, xem Hi Dung Hoa kia sẽ làm như thế nào. Ai gia cũng muốn nhìn
một chút, cô ta sẽ đoạt hay cướp người."
Đầu tiên Kiều Linh Di sững sờ rồi lập tức liền hiểu được. Sở Trừng Lam
kia là muội muội ruột của hoàng hậu, Hi Dung Hoa là người của hoàng
hậu, chắc chắn không thể không giữ thể diện cho hoàng hậu. Đúng là nàng