Cũng không biết đợi đến ngày Hoàng thượng nắm đại quyền, Hi Dung
Hoa sẽ đi con đường nào?
Nghĩ tới đây hoàng hậu khẽ cười một tiếng, trong cung này có người nào
không đáng thương chứ? Ngay cả Hoàng thượng cũng là một trong trong số
những người đáng thương đó, chẳng qua là xem cuối cùng ai có thể kiên trì
đi tiếp đến cuối cùng mà thôi.
Chỉ đáng thương các nàng, vì gia tộc tiến cung bị kẹp ở giữa, đau đến
không muốn sống.
"Nương nương."
Hoàng hậu bị Đồng cô cô gọi mới hoàn hồn, "Còn có chuyện gì không?"
Đồng cô cô do dự một cái rồi mới lên tiếng: "Tiệc đêm Trung thu, nương
nương cũng nên cố gắng giữ Hoàng thượng lại mới được, cũng không thể
đẩy ra ngoài mãi như thế."
Hoàng hậu tỏ vẻ không thèm để ý cười cười, "Bản cung đã không thể
sinh con, cần gì chiếm cứ Hoàng thượng làm cho người ta chỉ trích." Nàng
cần là con, nếu cuộc đời đã không thể có con của chính mình thì nàng chỉ
cần bảo vệ vị trí hoàng hậu này là được. Nàng ngồi vững một ngày, Sở gia
có thể an ổn một ngày.
"Nhưng ..."
"Ngươi uất ức giùm Bản cung làm gì?" Hoàng hậu ha ha cười một tiếng,
"Trung thu hôm đó chỉ sợ càng náo nhiệt, tất cả mọi người đều nhìn Hoàng
thượng chằm chằm. Bản cung ư, chỉ cần thưởng thức một ly rượu nhỏ, ngồi
xem tiệc vui là được rồi."
Đồng cô cô: ...