uổng công hắn mỗi ngày vất vả nhìn chằm chằm, vui mừng tung hoa!
Có con là một đề tài vĩnh hằng. Mới trở thành mẫu thân, Tự Cẩm đang
không ngừng nếm trải cảm giác hạnh phúc, học làm mẹ mỗi ngày. Lần đầu
tiên con trai túm tay nàng cũng cực kỳ vui kéo tay Tiêu Kỳ kể đi kể lại vài
chục lần. Lần đầu tiên con trai cười với nàng, Tự Cẩm cảm thấy kiếp này
không có bất cứ người đàn ông nào có thể làm cho nàng mê mẩn yêu
thương đến thế. Mỗi một lần nhìn hành động đầu tiên của con trai, Tự Cẩm
đều cảm thấy cực kỳ mới lạ ngạc nhiên và mừng rỡ. Sinh mệnh nhỏ bé kia
đã trở thành tồn tại thân thiết nhất không thể nào dứt bỏ giữa nàng và Tiêu
Kỳ.
Tự Cẩm vừa mới dậy thì nhìn thấy Tiêu Kỳ đang rén rèm đi vào bèn vội
vàng nói: "Không phải đã nói không cho người vào đây sao, trên người
thiếp vẫn còn có mùi không dễ ngửi." Ở cữ hai mươi mấy ngày, người
không được tắm rửa, nàng cảm giác ngay cả mình cũng không thể ngửi
được mùi của mình nữa là hắn.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm một cái. Công nhận mặt mũi không có gì xinh đẹp
hết. Trên mặt tròn vo, đầu tóc hơi rối buộc túm sau gáy. Tuy thần sắc đã
hồng hào, mềm mại hơn nhưng cũng vẫn tiều tụy. Hơn nữa, nhiều ngày
không tắm rửa như thế, trong phòng lại không được mở cửa sổ để thông
gió, hương vị quả thật là không dễ chịu. Nhưng hắn lại không cảm thấy
ghét bỏ khó ngửi chút nào. Nàng sinh con cho hắn, cho nên mới phải chịu
khổ nằm trong này không thể động đậy, không được tắm rửa, không thể
chải đầu. Nghĩ tới đây cảm thấy nàng phải chịu vậy thật đáng thương.
"Ra tháng tắm rửa thì được rồi, không không phải là rất khó ngửi, ta
không chê nàng là được."
Tự Cẩm: ...