đế như mình cũng thật đáng tiếc. Nàng vì chính mình nghĩ như vậy, hắn
càng không thể ủy khuất nàng.
Nghe Tiêu Kỳ nói, Tự Cẩm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn đừng xung
đột chính diện với thái hậu thì tốt rồi, cuối cùng cũng chịu nghe người ta
khuyên.
Nhìn Tự Cẩm mỉm cười ngọt ngào, Tiêu Kỳ cũng thở phào nhẹ nhõm,
quả nhiên nàng cực kỳ tín nhiệm mình, nói cái gì cũng đều tin hết.
Hai người hoàn toàn không cùng một suy nghĩ, nhưng thần xui quỷ khiến
đều cảm thấy hết sức vui vẻ.
Mấy ngày này, địa phương các nơi đã lục tục thượng báo bộ Lại. Bộ Hộ
cũng đã tính ra cơ bản tổng thuế thu được năm nay. Trên triều đình Thượng
thư hộ Bộ ngẩng đầu ưỡn ngực trình tấu chương. Năm nay thu nhập từ thuế
gấp đôi năm ngoái, Thượng thư hộ Bộ hộ thật sự thở phào nhẹ nhõm, cuối
cùng trong nhiệm kỳ đầu tiên ông ta đã làm được một kết quả hết sức hài
lòng.
Sau khi bộ Hộ trình tấu chương lên, tấu chương của Thiên Đinh Tư cũng
lần lượt trình lên.
Sau khi Tiêu Kỳ mở tấu chương ra xem, nhìn con số tổng kết không khỏi
sợ hết hồn, liền nhìn Tô Hưng Vũ hỏi: "Tô ái khanh, có phải số lượng trên
tấu chương này tính sai hay không?"
Mọi người thấy vẻ mặt hoàng đế, bí hiểm nhìn không ra ý tứ, vì vậy tức
thời di chuyển trận địa, ánh mắt của mọi người đều rơi lên người Tô Hưng
Vũ.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, từng câu từng chữ vi thần trình tấu đều là sự
thật, không dám có một chữ nói bừa." Tô Hưng Vũ trầm giọng trả lời.