mình thấy mình gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ sao lại sảng khoái
như vậy chứ?
Con mắt chớp chớp, Tiêu Kỳ liền nhìn Tự Cẩm, "Nói một chút coi."
Tự Cẩm cũng không biết trong bụng Tiêu Kỳ đang suy nghĩ gì, chỉ cảm
thấy mấy kẻ này khinh người quá đáng, bắt nạt cha nàng một mình tác
chiến đúng không? Bắt nạt bên cạnh Tiêu Kỳ ít người đúng không? Nàng
vốn là nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, thích mang thù mà!
"Thiếp nghĩ như vậy, người xem kỳ thật bên trong Tuyệt Hộ Quận còn
thiếu hụt rất nhiều thứ, chắc chắn phải nhập từ bên ngoài vào. Trâu cày,
nông cụ, hạt giống, rau quả, vải vóc, củi gạo dầu muối tương dấm gạo trà
… tất cả những đồ dùng cuộc sống hàng ngày đều cần dùng đến. Những
thứ này rất khan hiếm trong Tuyệt Hộ Quận."
"Chuyện này cha của nàng cũng đang nghĩ cách để giải quyết. Dù sao từ
việc chuyển khẩu, người nhập khẩu sẽ ngày càng nhiều, nhu cầu tiêu dùng
thiết yếu càng ngày càng lớn. Vấn đề này cũng là đại sự." Sự tình quan hệ
đến mưu sinh của dân chúng, đừng xem chỉ là chuyện lông gà vỏ tỏi rất
nhỏ, nhưng từng cái từng cái cộng lại lại đủ để trở thành đại sự.
"Cho nên đây chính là cơ hội kiếm tiền rất tốt." Hai mắt Tự Cẩm đều
sáng lên.
Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm hồi lâu, bỗng chốc liền hiểu được, lập tức đôi mắt
cũng sáng bừng. Đúng vậy, trong Tuyệt Hộ Quận cần quá nhiều thứ. Nhưng
bây giờ Tuyệt Hộ Quận là do mình quản lý, tất cả thương hộ ngoại lai,
không được sự cho phép thì bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện xâm
nhập Tuyệt Hộ Quận. Nếu lén lút buôn bán kinh doanh, một khi bắt được sẽ
theo pháp luật mà xử. Làm vậy là để tránh cho quá nhiều người tràn vào
Tuyệt Hộ Quận, Tô Hưng Vũ nỗ lực kiên trì đề ra quy tắc này để khống chế
số lượng người nhập vào.