Tây phần lớn là những tần phi không được sủng ái và những cung phi mới
tiến cung. Trước đây Tự Cẩm ở Y Lan Hiên chính là bên phía Tây. Cho nên
khi đó Tiêu Kỳ đột nhiên xuất hiện ở Y Lan Hiên trong ngày mưa tầm tã,
Tự Cẩm luôn cảm thấy chính là ông trời đã ban cho nàng một bàn tay vàng
rất lớn.
Nếu không Tiêu Kỳ không có chuyện gì, vì sao lại đi tới chỗ như lãnh
cung ở phía tây đó chứ.
"Ôi không phải là Hi Phi muội muội sao? Khó trách sáng hôm nay liền
nghe tiếng chim khách kêu, thì ra là điềm báo tin vui này."
Tự Cẩm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hiền phi tươi cười trên kiệu, vội
vàng trấn tĩnh tinh thần, cười tiến lên hành lễ, "Tần thiếp thỉnh an Hiền phi
tỷ tỷ, không nghĩ tới có thể gặp được Hiền phi tỷ tỷ, quả nhiên là nghe chim
khách hót thì gặp chuyện vui."
Hiền phi kêu người dừng kiệu lại, vịn tay cung nhân đi xuống, nhìn Tự
Cẩm nói: "Ngày hôm nay đột nhiên muốn đi sớm một chút, cũng muốn tìm
người đi chung, vừa vặn tỷ muội chúng ta có thể trò chuyện."
Tự Cẩm cười vâng dạ, sóng vai đi tới trước, một đám cung nhân đi ở
phía sau, không xa không gần.
"Đại hoàng tử có khỏe không? Vốn định đi Hợp Nghi Điện thăm đại
hoàng từ nhưng dù sao chỗ đó cũng là tiền điện, không tiện lui tới thăm
hỏi." Hiền phi vừa cười vừa nói.
"Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Đại hoàng tử rất mạnh khỏe, chỉ là ăn uống hơi
nhiều thôi." Tự Cẩm cười vui vẻ nói, vẫn là kiểu bạch liên hoa vô tâm vô
tư. So với vẻ kiều kiều nhược nhược trước kia, sau khi sinh con xong lại
thêm phong thái thong dong ôn hòa điềm tĩnh, tóm lại không tạo cảm giác
đe dọa khiêu khích gì hết.