Tự Cẩm nhìn thẳng vào gương mặt tươi cười của quý phi, cười ngọt
ngào, "Thần thiếp vốn ngu ngốc, cũng không dám làm phiền Hoàng hậu
nương nương và quý phi tỷ tỷ đang bận rộn. Hai vị tỷ tỷ vất vả lo cung vụ
điều tra chân tướng, muội muội cũng chỉ có thể thay hai vị tỷ tỷ chiếu cố
Hoàng thượng thật tốt. Kiều Tiểu Nghi bị thương tự mình không thể chăm
sóc mình. Hoàng thượng chính vụ bận rộn không rảnh lo chuyện khác, để
tránh Hoàng thượng bận tâm Kiều Tiểu Nghi thần thiếp sẽ ở lại chăm sóc
Kiều Tiểu Nghi thật tốt."
Mọi người:...
Tiêu Kỳ tuyệt đối không thể tưởng được Tự Cẩm có thể nói như vậy,
kinh ngạc sững sờ, chỉ cảm thấy có... Có cảm giác nói không nên lời. Nàng
canh phòng nghiêm ngặt như thế, cố sống chết để giữ mình, không thích
mình chiếu cố biểu muội, nhưng thật ra là sợ mình bị biểu muội cướp mất
đây?
Nghĩ tới đây khuôn mặt Tiêu Kỳ lại nghiêm túc.
Ghen đến cảnh giới này, trừ nàng chắc không có ai mất.
"Tần thiếp không dám làm phiền Hi Phi nương nương, trong lòng lo lắng
không yên, hơn nữa nương nương còn phải chiếu cố Đại hoàng tử, tần thiếp
lại không dám để nương nương hao tâm tổn trí." Kiều Tiểu Nghi dịu dàng
nói, vẻ mặt lo âu.
"Kiều muội muội tuyệt đối đừng xa lạ như vậy, bên cạnh Đại hoàng tử có
nhiều người chăm lo như thế, chắc chắn sẽ không có chuyện xảy ra. Muội
cứ yên tâm." Tự Cẩm nói đến đây khẽ mỉm cười, lại nói với Tiêu Kỳ:
"Hoàng thượng nhận được tin tức vội vàng chạy đến, Quản công công
ngoài kia còn có chuyện cần bẩm báo, thần thiếp không hiểu công việc
triều chính, nhưng cũng biết Hoàng thượng mỗi ngày phê duyệt tấu chương
đến đêm khuya, Hoàng thượng mau chóng về đi thôi. Biết rõ Hoàng thượng