Tự Cẩm an bài bữa tối cho Kiều Linh Di cực kỳ hợp lý, nhưng không hề
nhắc mấy người hầu phải tới chỗ bếp của người nào nấu.
Đợi đến khi sai bảo xong rồi, nàng xoay đầu lại nhìn Kiều Linh Di, nét
mặt hơi áy náy nói: "Bị thương trên đầu nhất định phải cẩn thận đừng để lại
sẹo, cho nên đồ ăn cũng phải kỹ càng."
Kiều Linh Di thật vất vả chờ Tự Cẩm nói dong dài xong mới cẩn thận
hỏi: "Hoàng thượng thìn thấy miếng ngọc bội kia có … có nói gì không?"
Tự Cẩm mím môi cười một tiếng, nụ cười đặc biệt hiền hậu, đôi mắt
cong lên nói với Kiều Linh Di: "Hôm đó sau khi muội rời đi thì Hoàng
thượng đến. Nếu như muội không vội đi thì có thể gặp Hoàng thượng rồi.
Ta để miếng ngọc bội trên bàn, Hoàng thượng nhìn thấy hỏi, ta bèn nói là
muội đến tặng cho Thánh nhi."
"Vậy... Hoàng thượng có nói gì không?" Mấy ngày nay Kiều Linh Di
luôn suy nghĩ chuyện miếng ngộc bội kia. Rốt cục biểu ca có thấy không,
sau khi nhìn thấy thì có phản ứng gì? Nàng ta không nghĩ tới Hi Phi lại chủ
động nhắc tới chuyện này, đương nhiên nàng ta muốn hỏi rõ ràng.