Nghĩ như vậy, Tự Cẩm cảm thấy hầu bệnh cũng không phải chuyện khổ
sai gì. Chỉ sợ thái hậu lấy nàng hành hạ, làm khó dễ thôi. Tự Cẩm mà
chống lại thái hậu, lại là thái hậu bị bệnh, cho dù là có lý cũng có thể bị
người khác buộc cho tội danh bất hiếu. Cho nên trước ngày phải đi hầu
bệnh, Tự Cẩm cực kỳ căng thẳng.
Buổi tối lúc Tiêu Kỳ tới, Tự Cẩm vội vàng túm lấy hắn hỏi: "Bệnh tình
Thái hậu nương nương thế nào, thái y nói sao?"
Tiêu Kỳ thay xong y phục mới đi ra, trà cũng còn chưa được uống một
ngụm đã bị Tự Cẩm túm lấy hỏi dồn dập, bởi vậy thấy rõ trong lòng nàng
căng thẳng đến cỡ nào. Hắn khẽ thở dài, cầm lấy tay Tự Cẩm kéo lại, cùng
ngồi xuống giường lớn, lúc ấy mới nói: "Hi Ngôn Thanh, nàng đừng lo
lắng."
Làm sao mà không lo lắng chứ, thái hậu sẽ không làm gì trước mặt Tiêu
Kỳ, nhưng chắc chắn sẽ ở sau lưng làm mình thống khổ. Dù sao Tự Cẩm
biết rõ mình ngăn cản con đường của Kiều Linh Di. Thái hậu ước gì có thể
tiêu diệt mình. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không cho bà cơ hội đó.
Quan hệ giữa Tiêu Kỳ và thái hậu căng thẳng cũng bởi vì Kiều gia. Bây
giờ thái hậu bị bệnh, Tiêu Kỳ cũng giữ hiếu tâm, hôm qua đã ở Thọ Khang
Cung trông giữ hơn nửa ngày. Hôm nay Mai Phi chữa bệnh, Tiêu Kỳ lại
đây ăn trưa, ăn trưa xong còn dự định đi qua xem một chút. Tự Cẩm ghen
là không giả, nhưng lúc này thì làm được gì chứ.
"Thiếp không lo lắng, thiếp đi hầu hạ thái hậu lão Phật gia. Thiếp nhất
định sẽ tận tâm tận lực, Hoàng thượng cứ yên tâm là được." Những mánh
khóe nhỏ nhặt xấu xa giữa mẹ chồng nàng dâu, cho dù Tiêu Kỳ có thông
minh nhưng không tự mình chứng kiến thì cũng không thể tưởng tượng
được. Huống chi thái hậu là người từng lật đổ hoàng hậu năm xưa để ngồi
lên vị trí này, còn làm cho đứa con nuôi Tiêu Kỳ lên ngôi vị hoàng đế, bởi
vậy thấy rõ thủ đoạn của bà không hề đơn giản.