sớm nói với muội rồi, phải giữ khoảng cách với Kiều Tiểu Nghi. Muội lại
coi lời nói của Bản cung như gió thoảng bên tai, giờ đã biết sợ chưa?"
"Tỷ tỷ..." Sở Trừng Lam thật sự sợ hãi. Hôm đó khi leo núi nàng ta và
Kiều Tiểu Nghi một trước một sau cùng đi. Lúc Kiều Tiểu Nghi từ trên núi
giả ngã xuống, nàng ta cũng thật túm được áo của Kiều Tiểu Nghi. Nhưng
nàng ta có ý giữ lại, nhưng hành động lại bị Thư Họa ngăn cản. Do đó
trong mắt người khác liền hóa thành nàng ta đẩy Kiều Tiểu Nghi xuống núi.
"Muội không nghĩ tới sự tình có thể như vậy, muội đối với nàng ta không
tệ, vì sao nàng ta phải hại muội chứ?"
Mặc dù tính tình Sở Trừng Lam không tốt lắm nhưng ở trong cung cũng
biết phải thu liễm, nhất là từ khi ở Minh Tú Cung đã có quan hệ không tệ
với Kiều Linh Di. Nàng ta nghĩ sao cũng không thể hiểu, vì sao Kiều Tiểu
Nghi phải đối với mình như vậy.
"Ngu xuẩn!" Hoàng hậu bóp đầu, "Chỉ bởi vì muội là muội muội của
Bản cung, muội cho rằng Kiều Tiểu Nghi sẽ bỏ qua cho muội sao?"
Sở Trừng Lam mím môi không nói, gương mặt xanh tái trắng bệnh,
"Muội sai rồi, mong tỷ tỷ chỉ điểm."
Thấy cuối cùng thứ muội đã nhận lỗi, hoàng hậu liếc nàng ta một cái,
"Lúc muội vào cung, cha đã dặn dò những gì muội còn nhớ không?"
"Còn nhớ." Một lúc lâu sau Sở Trừng Lam mới khẽ nói.
"Nếu muội tiến cung là đến giúp Bản cung, như vậy cứ đàng hoàng ở
trong cung mình, đừng gây thêm rắc rối cho Bản cung."
"Nhưng... Nhưng người nhà hy vọng muội có thể sinh hạ hoàng tử.
Nhưng bây giờ Hoàng thượng..." Đều bị Hi Phi độc bá chiếm giữ, lời này
Sở Trừng Lam không dám nói ra khỏi miệng. Nàng ta biết rõ Hi Phi là
người tỷ tỷ nâng đỡ, bây giờ nàng ta còn phải nhìn tỷ tỷ sống qua ngày.