Vậy mà chính muội muội của mình lại khiến hoàng hậu đau đầu muốn
chết.
Đồng cô cô biết rõ hoàng hậu đang lo lắng chuyện gì, suy nghĩ một chút
nói: "Hay là nương nương phái mấy người đi qua hầu hạ Sở quý nhân."
Nương nương phái đại cung nhân đến chỗ Sở quý nhân, cũng có thể giám
sát cô ta. Làm vậy Sở quý nhân làm gì cũng phải có vài phân kiêng kỵ.
Hoàng hậu không muốn phải dùng đến nước này để giám thị muội muội
của mình, sẽ tổn thương cảm tình. Nhưng dù bọn họ là tỷ muội lại cũng
không có nhiều tình cảm gì, dù sao chưa bao giờ chung đụng qua. Suy nghĩ
một chút hoàng hậu đồng ý, sai Đồng cô cô chọn một người trong số mấy
cung nhân thông minh đắc dụng bên cạnh mình đưa qua.
"Bây giờ chưa có cách nào, chỉ có thể làm vậy trước đã, cho dù cô ta có
oán hận Bản cung, Bản cung cũng không thể để cô ta gây hại cho người
nhà và Bản cung." Nếu không phải phụ thân thiên vị mẹ ruột Sở Trừng
Lam, nghe lời bà ta xúy bậy, nhất định đưa con gái vào mà đưa một thứ nữ
tính cách dịu dàng ôn nhu vào, nàng ta cũng không cần hao tâm tổn trí như
thế.
Nghĩ tới đây, chút tình cảm tỷ muội cũng liền dần dần tản đi.
Trong hậu cung này, cho tới bây giờ sẽ không có tình tỷ muội.
Đồng cô cô chọn một người từ tứ đại cung nhân đưa tới chỗ Sở quý
nhân. Vì sợ chuyện không dễ dàng lại tự mình đi một chuyến. Nhưng lúc
trở lại, mặc dù là cố gắng giấu giếm không để lộ chút gì nhưng nhìn vẻ mặt
bà ta, Hoàng hậu cũng nhìn ra được là ăn không ít khổ bên chỗ Sở quý
nhân.
Đồng cô cô giữ vững tinh thần che dấu đi, hoàng hậu cũng không truy
vấn. Con người đều có mệnh, phúc họa đều là trời định. Nàng ta có thể làm
được đến mức này đã là nể tình tỷ muội. Nếu như Sở Trừng Lam còn