Trong nháy mắt Tự Cẩm liền hiểu được ý của Đồng cô cô, đây là trên
triều đình sóng gió lại bắt đầu, chỉ sợ hậu cung cũng không an tĩnh theo.
Được Đồng cô cô nhắc nhở, Tự Cẩm liền hạ quyết tâm co đầu rút cổ ở
Hợp Nghi Điện, kiên quyết không dính vào tranh đấu trong hậu cung.
Cũng không phải nàng nhát gan sợ phiền phức, mà là nàng cảm giác
được đây là ván cờ lớn Tiêu Kỳ đang xếp đặt, hơn nữa còn là hành động
nhằm phân liệt thế gia. Ngoài ra nàng cũng mơ hồ cảm giác được, lần này
ca ca của nàng xuất chinh, nói không chừng cũng là một phần trong kế
hoạch của Tiêu Kỳ.
Vị Hoàng đến như Tiêu Kỳ đương nhiên không có thói quen nói ra hành
động của mình với một nữ nhân. Cho nên hắn không nói Tự Cẩm cũng liền
không hỏi. Hơn nữa, Tự Cẩm còn có loại cảm giác kỳ quái, Tần Tự Xuyên
cũng bị hoàng đế an bài xuất chinh cùng đại quân lần này. Dựa vào Tần Tự
Xuyên sau khi giành được trạng nguyên trở thành một thủ hạ trung thành
của Tiêu Kỳ. Người này sức chiến đấu hung hãn, mặc dù không thể nói là
đánh đâu thắng đó nhưng cũng tuyệt đối được xưng là chiến tích lẫy lừng.
Nếu lần này xuất chinh có nhân tài như thế, chắc hẳn an toàn của ca ca
nàng vẫn có thể bảo đảm mấy phần.
Không biết rõ rốt cuộc Tiêu Kỳ muốn làm gì, nhưng Tự Cẩm có thể làm
một khán giả đạt tiêu chuẩn, tận lực không để cho mình trở thành vật cản
trong hậu cung kiềm chế Tiêu Kỳ, cho nên nàng phải gọn gàng né tránh
vũng bùn này.
Nữ nhân đều có trực giác cực kỳ đáng sợ. Tự Cẩm mới chỉ được Đồng
cô cô nhắc nhở, trong lòng còn nghĩ tới lần này người nhà Hoàng hậu và
Quý phi đều có dính líu vào, không biết hai nữ nhân hiển hách nhất trong
hậu cung sẽ lựa chọn thế nào.