có thể càng ngày càng sâu, khó có thể một lần hành động mà diệt trừ cho
hết." Tiêu Kỳ mặt trầm như nước.
Tự Cẩm cố gắng hồi tưởng những ký ức trong đầu, nghĩ một hồi lâu mới
nói: "Kỳ thật trong này cũng không phải hoàn toàn không có mâu thuẫn.
Mấy người này trở thành môn khách nhưng cơ bản cũng không có hộ khẩu
chính thức. Con cái sinh ra cũng không được chính danh. Hơn nữa mấy quý
tộc thế gia coi trọng nhất là quy củ. Không cùng dòng dõi không được phép
lấy nhau, thậm chí thân phận khác nhau còn không được phép cùng bàn
ngồi chung nói chuyện. Những quy định khắt khe, chịu sự áp chế của thân
phận địa vị như vậy kỳ thật cũng không phải là ai nấy đều thích. Nếu như
có một cơ hội thích hợp, con người ai không muốn quang minh chính đại
sống dưới ánh mặt trời chứ."
Tiêu Kỳ nghe vậy liền nhìn về phía Tự Cẩm, ánh mắt của hai người
chạm vào nhau bỗng chốc văng lên tia lửa. Hiển nhiên hai người đều nghĩ
đến một điểm.
"Chỉ cần trẫm có thể cho bọn họ tiền đồ và địa vị."
"Vâng, Hoàng thượng chính là người có tư cách nhất cho bọn họ những
thứ đó. Muốn nhận được những điều đó, bọn họ sẽ phải trả giá bằng sự
trung thành, giống như bọn họ đang dựa vào thế gia vậy. Có điều những thứ
nhận được từ Hoàng thượng là tiền đồ quang minh chính đại, không phải sợ
hãi rụt rè không dám nhìn ai, là có thể làm rạng rỡ vinh quang tổ tông."
Tiêu Kỳ gật gật đầu, trong nét mặt thể hiện sự hưng phấn không kìm chế
được, "Thế gia quý tộc vốn đã có thái ấp ban thưởng, thân phận quý tộc có
thể thừa kế, lại còn có thể tận dụng lương thực, vải vóc, sức người trong
dân chúng. Tình thế như vậy nhất định phải phải cắt đứt từ từ mới được."
Cho nên lần này hắn mới có thể quyết đoán xuất binh tiêu diệt, chính là
muốn thu hồi binh quyền.