Một tiểu cô nương đáng yêu như thế, tuổi nhỏ hơn, kiều diễm hơn, ngây
thơ hơn. Đương nhiên quý phi rất đẹp, nhưng có một cô nương thế kia thì
nàng ta nhìn già hơn hẳn.
Hoàng hậu nghĩ mình làm không sai, trước đây giữ lại Tô Tự Cẩm là
đúng. Tóm lại hoàng hậu không thể nhìn Hoàng thượng tiếp tục sủng ái quý
phi như thế. Nếu nàng ta sinh con trai, e là mình cũng phải nhường chỗ cho
nàng ta. Hoàng hậu tuyệt đối không cho phép.
Ở dưới Tự Cẩm cũng tranh thủ nhìn lên mấy lần. Trong đại điện đèn
đuốc sáng trưng, đàn sáo du dương, vũ cơ uốn lượn. Trong tình hình náo
nhiệt thế này, nàng có nhìn lên cũng không ai chú ý tới. Có điều lúc quý phi
đi qua nàng chỉ thấy đuôi váy của nàng ta, giờ nhìn lên mới thấy kinh ngạc,
quý phi chải tóc kiểu mẫu đơn.
Nên biết mẫu đơn chính là vua của các loài hoa, nàng ta dám can đảm
làm vậy ư?
May mà hôm nay hoàng hậu chải tóc kiểu phượng hoàng cao quý diễm
lệ, nếu không chẳng phải bị quý phi áp chế trên đầu?
Tự Cẩm không nghĩ ra, vì sao quý phi lại dũng cảm như thế, lẽ nào nàng
ta không sợ sao?
Vẫn biết hoàng hậu và quý phi luôn đối chọi nhưng đến mức này thì
cũng làm cho nàng cực kỳ giật mình. Hay là mấy kiến thức nàng biết về
cung đấu không đúng ở thời đại này, mẫu đơn chỉ là loài hoa bình thường
thôi?
Nàng chưa từng nghe ai nhắc tới Đại Vực Vương Triều, có nhiều chuyện
đều khác với những gì nàng nghĩ. Quy tắc của chỗ này cũng nghiêm khắc
thật nhưng nhìn kiểu tóc mẫu đơn của Quý phi, nàng cũng suy nghĩ cẩn
thận. Có lẽ quy tắc ở đây cũng không nhắc tới, nên quý phi làm cũng không
ai dám nói là sai.