chút, nhìn Quý phi vừa cười vừa nói: "Nói đến thì những năm gần đây
người có thể nói chuyện trước mặt hoàng thượng cũng chỉ có Quý phi muội
muội. Lời Quý phi muội muội nói còn có thể khiến cho Hoàng thượng coi
trọng vài phân. Chi bằng Quý phi muội muội lại đi gặp Hoàng thượng một
lần nữa xem."
"Lời này của Hoàng hậu nương nương bản cung không thích nghe. Từ
lúc Hi Phi lọt mắt xanh của Hoàng thượng, Bản cung đã rất lâu không nói
chuyện với Hoàng thượng." Quý phi cười nhạo một tiếng, liếc sang hoàng
hậu, "Hoàng hậu nương nương là nhất quốc chi mẫu, lúc này lời nói của
người mới là có trọng lượng nhất. Tất cả mấy người thần thiếp đều không
bằng một mình nương nương."
Hoàng hậu và quý phi đối chọi gay gắt. Thái hậu thì mới khỏi bệnh, nghe
hai người nói qua nói lại thì tâm phiền ý loạn. Trước đây Kiều gia ở Trừ
Dương, mặc dù xa xôi nhưng cũng chưa chắc là sạch sẽ. Mặc dù người nhà
không nói gì với bà nhưng chỉ cần nhìn tiền bạc mấy năm nay đưa tới tay
bà không ít thì biết cũng không thể nào thoát khỏi liên quan.
"Được rồi, các ngươi đều lui ra hết đi."
Thái hậu vung tay lên, đuổi tất cả ra Thọ Khang Cung.
Tự Cẩm từ Thọ Khang Cung trở về Hợp Nghi Điện, trên đường đi mặc
dù mọi người cùng đường nhưng chẳng ai có tâm trạng đùa giỡn, mỗi
người lần lượt trở về cung điện của mình.
Tự Cẩm vừa vào cửa liền nhìn thấy một nữ nhân xa lạ ngồi ở chỗ đó,
dáng vẻ kiên nghị, nét mặt hiền hòa, tuổi cũng không phải là rất lớn, nhìn
bộ dáng thấy rất trầm ổn.
Mọi người vội vàng hành lễ với Tự Cẩm. Vân Thường hầu hạ Tự Cẩm
thay quần áo trước rồi mới nói: "Vị này là cô cô quản sự Hoàng thượng sai
Nội Đình Phủ đưa tới, họ Khương."