Gầy, khẳng định chính là không nghe lời!
Tiêu Kỳ:...
Thật sự là... Không lẽ trí tuệ của nàng đều nhắm hết trên người hắn sao,
ngay cả biện pháp này cũng có thể nghĩ ra.
Ba ngày sau Tiêu Kỳ sẽ phải xuất kinh. Phương bắc đang mưa tuyết,
đường thủy không đi được, chỉ có thể ngồi xe. Đường đi cũng không phải
là đường nhựa hiện đại, cho dù là đường lớn cũng rất xóc nảy. Tự Cẩm cố ý
làm một cái gối dựa thật lớn, thật mềm mại, lúc ấy đưa cho Tiêu Kỳ xem,
"Đặt gối này vào xe của Hoàng thượng, lúc mệt mỏi thì dựa vào nằm.
Thêm lông mềm và làm rộng hơn, lúc đó người sẽ cảm thấy thoải mái."
Không lẽ coi hắn như người giấy sao? Nhưng cầm lấy đặt sau lưng dựa
vào, Tiêu Kỳ cũng thật sự cảm thấy rất thoải mái, rất hài lòng gật gật đầu,
"Cái này không tệ."
"Đó là đương nhiên." Nhớ năm đó nàng ra ngoài du lịch, ngồi trên xe lâu
thì đau lưng, đau cổ. Cho nên mỗi lần đi đều mang theo một cái gối mềm
cho vào túi du lịch. Khi đó không có điều kiện, cũng không có xe ngựa xa
hoa rộng rãi như trong cung để nàng hưởng thụ. Nhưng Tiêu Kỳ thì khác,
gối mềm lớn này đặt trong xe ngựa của Tiêu Kỳ vẫn được."Sau khi người
ngồi xe ngựa một thời gian sẽ bị mỏi lưng mỏi cổ, lúc ấy dựa vào gối này
sẽ đỡ mỏi hơn."
"Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi."
Tự Cẩm cất kỹ mọi thứ, sai Vân Thường và Khương cô cô gói ghém lại,
buổi chiều Quản Trường An sẽ đến lấy đi. Làm xong hết mấy việc này Tự
Cẩm mới ngồi xuống. Lại nghĩ tới con trai ở phòng bên đã không gặp từ
trưa bèn đi sang bế con trai lại. Tiểu tử bị vắng vẻ từ trưa, hừ hừ biểu lộ rất
không vui.