Ngày thứ hai, Tự Cẩm ôm con trai, phải lo lắng sinh hoạt của tiểu tử nên
cũng không có bao nhiêu tâm tư suy nghĩ những thứ tình yêu trai gái kia.
Ngày thứ tám, bây giờ Tự Cẩm cả ngày chơi với con trai. Đứa bé là liều
thuốc hoàn hảo nhất chữa trị mọi đau buồn. Có một con trai lanh lợi đáng
yêu như thế ở đây, toàn bộ tinh thần của nàng cũng không thể chất chứa
được đau thương nữa.
Đại hoàng tử đã có thể lật người, mỗi ngày bé thích nhất là lăn tới lăn lui
trên giường lớn, dạo này đây là trò chơi bé si mê nhất.
Vì con trai thích vậy nên Tự Cẩm không thể không thu dọn lại chiếc
giường lớn đặt sát cửa sổ, cho bé một chỗ thật rộng để bé có thể chơi đùa
thỏa thích. Sau đó lại sai người gói bọc lại tất cả dụng cụ trong phòng, bên
trong bọc giấy, bên ngoài phủ thêm một lớp vải mềm.
Trong cung không cho phép làm mấy con rối hình người, đại khái sợ liên
quan đến vu cổ, cho nên Tự Cẩm bèn làm cho con trai một loạt thú bông
ngộ nghĩnh, có lớn có nhỏ, có con ếch, con hổ, con gấu... Một đống thú
bông giống như mở vườn thú vậy, dạy con trai nhận thức động vật.
Tương lai nếu cả mèo và hổ cũng không phân biệt được thì mới thật làm
trò cười cho người khác.
Từ khi Tự Cẩm bắt đầu áp dụng giáo dục con trai, nàng phát hiện một
chuyện rất đáng ngạc nhiên. Trí nhớ của con trai rất tốt. Vật gì đặt ở đâu
cũng nhớ, chuyện gì đọc bé nghe, đọc lần hai thì vẻ mặt biểu lộ bất mãn
ngay. Hơn nữa đứa bé này có tật xấu y như cha, hình như có tính độc đoán
từ nhỏ. Ví dụ như, đồ chơi nhất định phải xếp theo thứ tự từ lớn tới nhỏ.
Những vật bé quen dùng đặt ở vị trí nào thì không được phép thay đổi. Hơn
nữa y phục mà bẩn thì nhất định tự mình kéo xuống cởi ra. Mặc dù mới có
mấy tháng thì sao bé làm được nhưng thật sự rất khôi hài.