Dù sao Khương cô cô cũng mới tới, ngay từ đầu cũng không dám đưa
chủ ý, nghe chủ tử khuyến khích mới vừa cười vừa nói: "Nô tỳ muốn ngày
nương nương đi dự tiệc, để nô tỳ cùng đi qua."
Tự Cẩm không hỏi vì sao, trực tiếp gật gật đầu, "Ừ, ta cũng có ý này.
Vân Thường còn phải ở lại chiếu cố Đại hoàng tử, giao cho người khác ta
cũng không yên tâm. Lúc đó cô cô chịu khó vất vả một chuyến."
"Là việc cần làm, nô tỳ không dám nói vất vả." Khương cô cô vội vàng
nói. Trước khi đi Hoàng thượng phân phó cô ta phải chăm sóc chiếu cố Hi
chủ tử thật tốt, cô ta đương nhiên không dám thất lễ."Nô tỳ sẽ đi trước nghe
ngóng xem tiệc ngắm hoa của Quý phi nương nương mời những chủ tử
nào, xem có thể nghe được chút gì không, đến lúc đó cũng có sự chuẩn bị
chu đáo."
Trước kia mấy việc này đều là do Vân Thường xử lý. Bây giờ đã có cô
cô quản sự giao cho Khương cô cô tiếp quản. Tính tình Vân Thường rất tốt,
không xảy ra bất cứ tranh chấp nào với Khương cô cô. Tự Cẩm cũng hiểu
được là có quan hệ rất lớn với việc Khương cô cô là người Tiêu Kỳ trực
tiếp đưa tới. Nhưng rốt cục có thể trụ được lâu dài ở chỗ nàng hay không
thì phải dựa vào bản lĩnh thủ đoạn của chính Khương cô cô.
Tiệc ngắm hoa lần này, chỉ sợ cũng là cơ hội để Khương cô cô đứng
vững gót chân.
Có Tự Cẩm gật đầu, Khương cô cô hành động rất nhanh. Đến lúc này,
Tự Cẩm cuối cùng cũng thấy được khả năng của Khương cô cô. Sắc trời
còn chưa tối đã có thể hỏi thăm mọi chuyện tương đối rõ ràng. Bởi vậy thấy
rõ, quan hệ của Khương cô cô ở trong cung lợi hại hơn hẳn bọn Trần Đức
An và Vân Thường. Những chuyện như hỏi thăm tin tức cũng là một kiểu
kiểm tra thủ đoạn của người khác.