nhất cao nhất. Nhưng vào ngày hôm đó nàng ta vẫn không dám sơ ý, đến
Mai đình từ rất sớm.
Nàng ta vốn là người có gương mặt dịu dàng, tính cách mọi người đều
biết là nhu hòa. Hôm ấy nàng ta mặc một chiếc váy cung trang màu xanh
nhạt, rất phù hợp với phong cách lịch sự tao nhã, mang theo vài phần thoát
tục, không tranh quyền thế.
Nàng ta một mình ngồi trong một góc yên tĩnh, lẳng lặng quan sát người
đến Mai đình ngày càng đông. Đột nhiên trước mắt tối sầm lại, vừa ngẩng
đầu thì nhìn thấy gương mặt tuyệt mỹ của Lý Uẩn Tú xuất hiện ở trước
mắt. Nàng ta hơi cười dịu dàng nói: "Cô cũng tới rồi."
Lý Uẩn Tú nhẹ gật đầu với Vương Tịnh Uẩn, gương mặt bình thản khó
thấy lộ ra một chút ôn hòa, "Vừa tới thôi." Nói xong ngồi xuống phía đối
diện, ánh mắt liếc nhìn một vòng qua những người đang có mặt. Quý phi và
nhiều tần phi có địa vị cao còn chưa tới.
"Nghe nói Hi Phi nương nương cũng sẽ tới, không biết là thật hay giả?"
Vương Tịnh Uẩn nói, ánh mắt nhìn vào chỗ cửa, nơi tụ tập nhiều người
nhất.
Động tác nâng chén trà của Lý Uẩn Tú hơi dừng lại, nhìn nàng ta hỏi:
"Nghe ai nói vậy?"
"Vô tình nghe người khác nhắc tới thôi." Vương Tịnh Uẩn hơi cúi đầu,
"Nói là Hoa cô cô bên cạnh Quý phi nương nương tự mình đi đưa thiếp
mời."
Sắc mặt Lý Uẩn Tú vẫn bình thản như cũ, một hồi lâu mới nói: "Hợp
Nghi Điện vốn cũng không phải là chỗ người bình thường có thể đến."
Chỗ đó chỉ cách có một cửa cung, lại hóa thành lạch trời mà các nàng
không thể đơn giản vượt qua. Chỉ có nữ nhân kia, có thể vui vẻ sống ở chỗ