Tư thái ngạo mạn như thế, giọng nói lạnh lùng như thế… Tô Nhị vốn là
con gái dòng chính Tô gia Khúc Châu, bị một nữ nhân cùng họ nhưng đã bị
trục xuất khỏi gia tộc làm tức đến nỗi mặt mũi tối sầm lại. Nhất thời không
thể ngăn chặn lửa giận trong lòng, nhìn Tự Cẩm bật thốt ra: "Đây là ý gì?
Cô và ta cùng là người Tô gia, chẳng lẽ không thể hỗ trợ nhau sao?"
Những lời kia của Tô Nhị vừa thốt ra, liền nhìn thấy ánh mắt sắc bén
giễu cợt của Hi Phi, những lời định nói bỗng chốc nuốt trở lại, từ lòng bàn
chân dâng lên từng tia lạnh buốt, không khỏi khiến toàn thân run lên.
"Lời này mà nói từ miệng người Tô gia thì quả thực thật tức cười." Tự
Cẩm không có ý định nói lý với Tô Nhị, "Dựa vào những gì Tô gia Khúc
Châu đã làm thì còn có mặt mũi nào mà dám vênh mặt hất hàm sai khiến
bản cung và người nhà Bản cung chứ? Ai cho các ngươi quyền lợi thể diện
này? Chỉ bằng một Mỹ nhân như cô mà dám chống đối Bản cung, lời nói
và hành vi vô lễ, xem ra cô cần phải học quy củ nghiêm chỉnh. Khương cô
cô, cô cô chỉ bảo cho Tô mỹ nhân mấy quy tắc cung quy đi. Hôm nay gặp
được Bản cung cũng đành cho qua, ngày khác khó mà không thất lễ trước
mặt Hoàng hậu nương nương quý phi nương nương."
"... Cô..."
Khóe mắt Tự Cẩm cũng không thèm liếc về Tô Nhị một cái, dẫn theo
người kiêu ngạo đi, ngay cả Kiều Linh Di Tự Cẩm cũng không thèm nói tới
một chữ.
Khương cô cô cười mỉm nhìn Kiều Linh Di và Tô Nhị, trước tiên nói với
Kiều Linh Di: "Không phải Kiều Tiểu Nghi còn muốn đi nói chuyện với
quý phi nương nương sao?"
Nét mặt Kiều Linh Di bất định nhìn Khương cô cô cười mỉm. Nàng ta
biết rõ, Khương cô cô chính là cô cô quản sự do biểu ca tự mình ban cho Hi
Phi. Nghe lời nói của cô ta rõ ràng là muốn đuổi mình đi, nhìn Tô Nhị một