Vào lúc này, hoàng hậu hạ bậc thang cho Hi Phi, Hi Phi quả nhiên liền
thuận theo, còn nhìn hoàng hậu cố ý nói: "Tô mỹ nhân va chạm với thần
thiếp, lời nói vô lễ, mạo phạm thần thiếp. Thần thiếp liền sai cô cô quản sự
dạy nàng ta quy củ, còn mong nương nương thứ tội."
Hoàng hậu nghĩ ra bao nhiêu cách thức, nhưng cũng không bất ngờ bằng
việc nghe Tự Cẩm nói thẳng ra như thế. Hi Phi vẫn là thẳng thắn như vậy,
sự lo lắng trong lòng hoàng hậu lại giảm đi mấy phần, cười nhìn nàng, tựa
như không để ý nói: "Bản cung còn nhớ lúc ban đầu ở Minh Tú Cung, Tô
mỹ nhân này đã từng mấy lần không tuân theo quy củ." Nói đến đây ánh
mắt liền nhìn sang phía Quý phi, "Trong đợt tuyển chọn cuối cùng, nếu
không phải quý phi kiên trì, có lẽ nàng ta cũng không được giữ lại."
Quý phi nghe lời hoàng hậu nói, vẻ tươi cười trên mặt giữ nguyên không
thay đổi, "Hoàng hậu nương nương thật sự là thích nói giỡn. Mỗi tú nữ
được giữ lại trong hậu cung đều phải trải qua sự tuyển chọn nghiêm túc.
Huống chi Bản cung còn nhớ Hi Phi và Tô mỹ nhân có chút ân oán gia tộc
trong đó nữa." Bởi vì chuyện này, quý phi còn bị chịu thiệt bên chỗ Tiêu
Kỳ. Do đó, nàng ta đặc biệt để ý.
Trong khi Hoàng hậu và quý phi nói qua nói lại, Hi Phi liền trở thành vật
hy sinh ở giữa. Giữa lúc tất cả mọi người cho rằng Hi Phi không phản bác
lời Quý phi thì lại nghe Hi Phi đột nhiên nói: "Chuyện gia tộc ân oán trong
này, quý phi nương nương không phải là rõ ràng nhất sao? Nhắc đến thì ở
trong cung có người dám lấy chuyện gia thế của Bản cung để ăn nói lung
tung, còn nhờ có Quý phi nương nương chủ trì công đạo lấy lại trong sạch
cho thần thiếp mà."
Tự Cẩm lại ném lại cho quý phi một cây đao bén nhọn. Không ai trong
đình dám tiếp lời, chỉ có nét mặt hoàng hậu càng thêm nhu hòa, "Được rồi,
chẳng qua là một Mỹ nhân nho nhỏ mà thôi. Nói thì nói Tô mỹ nhân cũng
xuất thân đại tộc, ba phen mấy bận phạm quy củ, thấy rõ ở nhà bị nuông
chiều đến hư. Nếu Tô mỹ nhân rất hợp nhãn Quý phi, vậy thì chuyện dạy