Trong lúc hai mẹ con giằng co, hoàng hậu không nhìn về người mẫu thân
luôn coi chồng như trời của mình nữa. Ở trong mắt mẫu thân, sự trọng yếu
của đứa con gái như mình kém hơn chồng của bà rất nhiều.
Lệnh quốc công phu nhân chậm rãi đứng lên, nhìn hoàng hậu một cái,
mím môi rồi đi ra ngoài.
Lúc bà ta sắp đi tới cửa điện thì nghe được một thanh âm sau lưng, "Ở
trong lòng bà, rốt cục ta là cái gì vậy?"
Toàn thân Lệnh quốc công phu nhân cứng đờ, một hồi lâu mới nói:
"Nương nương là con gái của ta."
"Thật sao?" Hoàng hậu không có nói thêm gì nữa, nhìn theo bóng lưng
mẫu thân từ từ đi xa. Lần này nàng ta không tiễn bà ra ngoài.
Ngồi ở vị trí cao quý lạnh như băng, hoàng hậu nghĩ không ra lúc trước
vì sao nàng ta lại đồng ý tiến cung, chỉ nhớ rõ đó là một đêm mẫu thân vừa
khóc vừa khuyên bảo.
Nàng ta ở chốn này, khốn đốn cả đời.